Fiction, Peaceful Moments, Under The Darkness

[Moments] Drabble 02

Rất nhiều kẻ điên cuồng nghĩ rằng mình đã sa vào lưới tình của gã đàn ông này, chỉ tiếc rằng đó chỉ là ảo giác.

.title: Peaceful Moments – Những phút bình yên.
.author: O.C.S – Hạ Mục.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Comedy, Fantasy, Romance, Shounen-ai, Supernatural, Vampire.
.rating: PG-13.
.summary: “Em có còn yêu anh khi anh trở nên già nua?” – “Anh đáng tuổi chú tôi thì trẻ à?”

DRABBLE 02

Hôm nay phòng làm việc của Saturn đón chào một vị khách không mời mà tới, mang theo chút đất bụi vào không gian sạch sẽ tươm tất này.

Vị khách ấy có mái tóc màu lá khô hơi xơ, mặc một chiếc áo măng-tô cũ sờn màu nâu nhạt, kèm thêm chiếc áo len kín cổ màu xám và đôi giày đen chuẩn quý ông. Nhưng điều thu hút nhất chính là đôi mắt lúc nào cũng toát ra vẻ khiêu khích người xung quanh, như một con thú ngạo nghễ đang quan sát thứ còn chẳng đáng làm con mồi cho nó no bụng.

Vị khách đó tùy ý kéo chiếc ghế nhỏ trong góc phòng đến ngồi kế Saturn, thả cả sức nặng cơ thể lên vai trái của anh, dụi mặt vào đầu vai anh đầy sảng khoái. Sau khi làm xong chuỗi động tác lặp đi lặp lại kia, vị khách cảm thấy vẫn chưa đủ nên quyết định nhổm dậy, đặt một nụ hôn thật kêu lên má Saturn.

Arthur nhìn vị khách kia thích thú sau nụ hôn rồi mới ôn tồn bảo:

“Tiểu Kiệt à, người yêu dấu của tôi mà cậu lại sàm sỡ như thế sao?”

Người được gọi tên quay sang phía Arthur, bình thản đáp:

“Trước khi anh ở đây, Saturn là của tôi.”

Quang Kiệt vừa nói vừa cọ cọ má mình vào má người kế bên. Arthur vừa định nói thì Saturn lên tiếng cắt ngang:

“Phòng tắm ở bên kia. Tôi không phải khăn lau.”

Quang Kiệt nhìn mặt Saturn vẫn nghìn năm không đổi, lại nhìn người bên kia đang muốn lại cốc đầu mình mà thở dài:

“Anh chiều tên kia quá rồi, anh hai.”

Saturn ngước mắt khỏi chồng báo cáo trên bàn, hỏi ngắn gọn:

“Có việc?”

Quang Kiệt vẫn quàng tay ôm Saturn, ngoan ngoãn trả lời:

“Em đi gặp trưởng tộc báo cáo nhiệm vụ vừa xong, sẵn tiện xin nghỉ phép vài hôm đi nghỉ dưỡng.”

Saturn khẽ gật đầu rồi lại chú tâm vào công việc, để lại Quang Kiệt vừa chạy biến qua chỗ của Arthur, cọ mũi vào hõm cổ Arthur.

“Lần sau tôi nên đeo khẩu trang khi gặp anh.”

Arthur cười nhẹ, nghiêng đầu sang một bên để Quang Kiệt tiện đà hít hà ở cổ mình.

“Thế à.”

“Ngửi thấy mùi hương của người thương trên người anh chẳng thoải mái tí nào!”

Arthur phì cười, bất đắc dĩ nói:

“Thể chất từ khi sinh ra rồi, tôi cũng hết cách.”

Rất nhiều kẻ điên cuồng nghĩ rằng mình đã sa vào lưới tình của gã đàn ông này, chỉ tiếc rằng đó chỉ là ảo giác. Bất kỳ ai ở gần đều sẽ ngửi thấy mùi hương của người mà mình khao khát sở hữu trên thân thể Arthur, nếu không tự chủ thì sẽ bị mê hoặc hoàn toàn. Arthur không cải tạo lại được, chưa kể hắn cũng chẳng muốn, nhìn người khác mê muội trong ảo giác của chính họ chẳng phải sẽ bớt buồn chán sao?

To be continued…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s