Fiction, The Poisonous Apple, Under The Darkness

[Apple] Chapter 06 – không mời mà đến –

Zil vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, ngón tay luồn vào sau gáy cậu, lọn tóc hoàng kim mềm mại như tơ quấn lên tay anh vướng lại, trái tim có cảm giác như một con thỏ nhỏ nhảy đến nhảy đi, hai đôi môi vừa tách ra đã lại dính sát. Hơi thở mùi cà phê trộn lẫn vị chocolate thơm ngọt của anh tràn vào khứu giác của cậu.

.title: The Poisonous Apple – Quả Táo tẩm độc.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Dhampir, Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Vampire, Yaoi.
.rating: R-18.
.summary: Những bí ẩn kì lạ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một chàng trai trẻ và tình nhân bé nhỏ của anh, một Vampire thuần chủng bảy trăm tám mươi hai tuổi.

CHAPTER 06
– không mời mà đến –

Ar ườn người nằm dài trên trường kỉ đặt trong phòng, bộ dạng chán nản đến nỗi giống hệt như thiếu niên vừa thất tình mất hết mục đích sống không còn thiết tha gì nữa. Ngón tay thon dài trắng nõn xoắn xoắn lọn tóc bên vai, hai mắt khép hờ, khuôn miệng xinh xắn cứ phả ra từng hồi hơi thở dài thườn thượt.

“Có khi phải chia tay thật?” Cậu lẩm bẩm, rồi lại xoắn xít không thôi. “Nhưng mà người ta cũng không muốn chia tay anh đẹp trai đâu nha, vẫn chưa làm đủ mà…”

“Zil ngốc…”

“Sao không đuổi theo người ta…”

“Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…”

Cũng không biết ai mới là kẻ ngốc nữa đây. Lúc đó, chỉ cần cậu vui vẻ chấp nhận quyết định của anh là tốt rồi, đâu cần phải phản ứng mạnh đến vậy làm gì, bây giờ lại ngồi đây ai oán uất nghẹn. Giờ cũng không giải quyết được, cậu chỉ có thể làm thỏ rụt đầu trốn ở trong hang.

Giữa lúc Ar vẫn còn xoắn xít giữa việc tiếp tục làm kiêu giận dỗi, hay tìm Zil để xin lỗi anh, thì có người đến gõ cửa nhà cậu, làm Ar đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong rối loạn của mình suýt chút nữa té lăn vòng đập mặt xuống đất.

Cậu bực bội xuống lầu mở cửa. Cửa vừa bật mở, đã thấy người quen rất lâu không gặp.

Người đến gõ cửa là một chàng trai trẻ, gương mặt mang theo nét trẻ con nhưng lại tràn ngập khí chất hoang dã tự do, ánh mắt nâu nhạt tràn đầy vẻ ngạo nghễ bất cần. Mái tóc màu lá khô xơ rối không thèm chải chuốt, trên người khoác một chiếc áo măng-tô đã sờn cũ, gương mặt tươi cười vô tư lự. Câu đầu tiên y mở miệng nói với cậu lại là oán trách đường xa khó đi, tìm đến nhà cậu được cũng thật quá khó khăn cách trở.

Ar dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lãnh đạm, không có ý định mời người nọ vào nhà. Dường như đã quá quen thuộc với điệu bộ lạnh nhạt này, chàng trai kia cũng chẳng tỏ ra lúng túng, vẫn ý cười vô hại như thế, thình lình cúi xuống đưa mũi lại sát người cậu. Nhưng trước khi kịp vùi mặt vào hõm cổ của mỹ nhân, người đẹp tóc vàng đã đưa tay chặn lên giữa mặt y nhẹ nhàng đẩy ra, khuôn miệng đỏ tươi lúc bấy giờ mới chịu hé mở. “Không thích, người ta là hoa đã có chủ rồi.”

“Ây dà, tiểu mỹ nhân, lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau, anh cho tôi ngửi một chút không được sao?” Chàng trai bĩu môi, thái độ hờ hững với động tác từ chối của người đẹp.

Trước khi Ar kịp mở miệng nói câu tiếp theo, y đã sấn đến nâng cậu lên. Ar cũng chẳng dùng dằng với y nữa, cứ để mặc người nọ muốn làm gì tuỳ ý. Chàng trai kia cũng không phải tầm thường, chỉ một cánh tay đã dễ dàng nâng được cậu, bàn tay bợ đỡ dưới đồi mông căng đầy của cậu lại không an phận sờ đến sờ đi. Giống như đã quen với tình cảnh này, Ar cứ vậy mà dựa vào choàng tay ôm cổ y, hệt như là hành động này đã được hai người họ tập dượt đi đi lại lại đã hàng trăm lần. Lúc này, y mới cười rộ lên, không chút kiêng dè hôn lên phía sau vành tai của cậu một cái rõ kêu. Động tác tự nhiên vô cùng thân mật, dường như là một đôi tình nhân đã quen nhau rất lâu.

“Được rồi, Quang Kiệt, sao cậu lại tới đây?” Đoạn, Ar mới lên tiếng hỏi.

Chàng trai tên Quang Kiệt kia không hề nghĩ ngợi, cứ thế mà tùy ý đáp lại. “Được nghỉ phép vài ngày nên tôi đi kiếm anh chơi, mới biết là anh không ở London nữa.”

“Không rủ Arthur đi chơi à?” Ar hỏi.

“Chỉ có tên kia mà không có tiểu mỹ nhân thì chơi cũng không vui.” Quang Kiệt không hài lòng đáp trả.

“Cái tay của cậu có thể đừng bóp mông người ta nữa được không?” Ar ngọ nguậy, dường như muốn tránh thoát, lại tựa như cổ vũ hành động của y.

“Mông anh cực phẩm như vậy, không sờ thì thật đáng tiếc.” Quang Kiệt miệng lưỡi đứng đắn nói ra một câu hạ lưu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Ở gia tộc Scarette có vô số người luôn muốn sờ thử mà vẫn không có cơ hội đó. Được phép sờ mông anh mà không sờ là ngu hết thuốc chữa.” Nói xong, y còn nháy nháy mắt với cậu.

Ar xỉa xỉa trán Quang Kiệt, sẵng giọng. “Người ta cho sờ bao giờ, do mấy người mưu đồ sàm sỡ người ta thì có!”

“Thôi đi anh ơi, anh không muốn thì có ba đầu sáu tay cũng chẳng sờ được đến cọng tóc của anh nữa là, nói gì tới cái mông cực phẩm này chứ?” Vừa nói, Quang Kiệt lại vừa bóp bóp thêm vài cái trên mông cậu.

Khi Zil tìm đến nơi, thì lại thấy cảnh người yêu bé nhỏ của anh đang nằm trong vòng tay của một tên oắt con nào đó, vui vẻ cười đùa, thân thân mật mật vô cùng mờ ám ngay trước cửa nhà.

Khóe mắt nhìn thấy người đến là ai, Ar hốt hoảng, lập tức nhảy khỏi vòng tay của Quang Kiệt, sấn vào nhà chạy như trộm bị rượt, nháy mắt đã mất dạng. Toàn bộ quá trình bỏ chạy của Ar chỉ tốn có một giây tích tắc, làm cho Quang Kiệt không khỏi cảm thán, tốc độ này nếu là xe đua thì thật tuyệt vời. Quang Kiệt xoay người định chào hỏi với anh trai mới tới, không ngờ người kia cũng chẳng thèm nhìn y lấy một cái, chỉ lo đuổi theo tiểu mỹ nhân, chữ “yo!” vừa ra tới đầu lưỡi đã phải nuốt vào, làm y bị sặc nước bọt ho khù khụ. Cảm thấy mình ở đây chẳng có ý nghĩa gì, Quang Kiệt đóng cửa nhà giúp Ar, rồi rời đi.

Zil lên tới tầng trên thì cửa phòng ngủ chính đã đóng cứng, đoán chừng là bị khóa trong rồi. Anh đưa tay lên gõ cửa, gương mặt thoáng chốc đã không còn biểu cảm gì. “Ar, mau mở cửa.”

Ar áp người sát trên vách cửa, trong lòng rõ ràng đã muốn nhào đến chỗ anh, nhưng lại sợ bị anh ghét bỏ, nên vẫn làm cái vẻ kiêu kì hờn dỗi kiên quyết không muốn đối mặt.

“Ar, mở cửa.” Zil lại gõ thêm ba tiếng, giọng nói càng lúc càng không có hơi ấm.

Tâm lí đấu tranh dữ dội giữa việc mở cửa hay không mở cửa, nhưng ngay sau đó Ar phát hiện, hình như Zil đã rời đi, không còn gõ cửa phòng cậu nữa.

Cậu ngay lập tức lao ra khỏi phòng, rồi rơi vào lồng ngực có hương cà phê nhàn nhạt của anh.

“Bắt được thỏ con rồi.” Zil nhẹ nhàng nói.

Ar vùi đầu trong ngực anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, rầu rĩ nói. “Em tưởng anh đi rồi.”

“Người ta tưởng anh không cần người ta nữa…” Cậu thút thít.

Một khoảng lặng kéo dài.

Ar tiếp tục lí nhí một cách buồn rầu. “Anh không giận em sao…”

“Giận.” Zil đáp ngay tắp lự. “Nhưng biết làm sao, anh chỉ thích mình em.”

Nghe thế, hai tay cậu lập tức bám dính lấy anh.

Không còn cách nào khác, anh chỉ đành vỗ vỗ thắt lưng của cậu, im lặng không nói gì.

“Em xin lỗi…” Giọng nói khe khẽ của người trong lòng truyền ra. “Em chỉ không thích anh quan tâm người khác thôi…”

“…Nhưng mà nếu anh muốn đi, thì anh phải mang theo em cùng.” Âm thanh rầu rĩ không vui.

Với tay xoa xoa đỉnh đầu của cậu, Zil cười cười. “Anh chưa hề nói sẽ bỏ em ở nhà.”

“Zil.”

“Hửm?”

“Em muốn về nhà của bọn mình.”

“Ừ, về nhà thôi.” Zil nhẹ giọng đáp lại. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn nhàn nhạt, có lẽ là vì cụm nhà của bọn mình từ trong miệng của Ar nói ra nghe thật sự rất ngọt, giống như mùi vị ngạt ngào ấm áp của món bánh táo mà anh làm lúc chiều nay.

Sáu giờ chiều, hai người lại nắm tay nhau vừa tản bộ vừa nói chuyện. Tà dương chậm rãi phủ xuống cảnh vật, làn gió nhẹ nhàng mơn man bên đôi gò má đỏ hây hây của người đẹp.

Chỉ mới yêu nhau hai ngày, nhưng cậu lại có cảm giác như đã yêu anh hai kiếp.

Nếu như ác ma có tiền kiếp, liệu có phải kiếp trước hai người đã từng yêu nhau không? Ar vẩn vơ nghĩ. Nếu không thì tại sao vừa gặp đã yêu? Lúc ở bên nhau cũng không hề có áp lực, tính cách thích hợp, có đôi lúc còn tâm ý tương thông, tựa như là hai mảnh ghép hoàn chỉnh, khiến người khác cảm thấy rất không thật, mà bản thân cậu cũng mê mang không rõ. Chỉ đơn giản là mười ngón tay lồng vào nhau mà thôi, lại dễ dàng làm cho tâm tình của cậu vui vẻ như thế. Gương mặt xinh đẹp tinh tế như búp bê sứ tủm tỉm ý cười mãi không tan, làm cho Zil vừa muốn yêu thương, vừa muốn bắt nạt cậu.

Tâm tình khoái trá, ác ma theo thói quen đưa tay hất hất lọn tóc dài ra phía sau, lại vô tình không biết rằng hành động này của mình hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt của người trên phố. Khí chất nhã nhặn thanh tao, lại hòa quyện hoàn hảo với ngoại hình gợi cảm lả lơi, cùng với nét đẹp sắc sảo như tội ác hấp dẫn, như một đóa hoa nở rộ rực rỡ ngát hương thu hút vô số ong mật đến giúp nó thụ phấn kết quả.

Hai người ghé qua Star House ăn một bữa bánh ngọt. Ar không cần thiết phải ăn, trong khi Zil không đặt nặng vấn đề ăn uống thế nào, có cần đúng bữa hay không, anh không kén ăn, cũng không nhất thiết phải ăn món mặn vào buổi chiều tối. Lúc tâm tình vui vẻ, người ta thường có xu hướng muốn ăn đồ ngọt, cho nên hai người quyết định đến Star House để ăn Red Velvet.

Vừa vào quán, đã nghe tiếng gọi. “Zil, Zil! Ở bên này!” William ngồi ở quầy bar, í ới kêu tên anh, một tay giơ cao vẫy điên cuồng như fan gặp gỡ thần tượng.

Zil nhìn Ar, thấy cậu tỏ vẻ không hề gì, liền dẫn người qua đó.

“Giới thiệu với hai người, đây là là bạn gái của tôi.” Thấy hai người ngồi xuống rồi, William mới bắt đầu giới thiệu người yêu. “Cô ấy là nhân viên tạp vụ của Star House.”

Cô gái đứng sau quầy bar điềm đạm nở nụ cười gật đầu chào hai người, giọng nói nhẹ nhàng tự giới thiệu bản thân. “Em là Claire, rất vui được gặp hai người.” Mái tóc màu hạt dẻ dài quá vai được cẩn thận buộc cao giấu sau mũ trùm đầu màu vàng sẫm đồng bộ với đồng phục nhân viên, gương mặt thanh tú mang lại thiện cảm với người đối diện ngay cả trong trường hợp mới gặp mặt. Khác với Sandra là loại hình năng động có chút dữ dằn, Claire lại là cô gái dịu dàng và có phần thục nữ, khí chất sạch sẽ đơn thuần, nhìn qua là một cô gái có giáo dưỡng tốt. Cô tự xưng là em, dù nhìn thoáng qua, có lẽ Claire còn lớn tuổi hơn Ar rất nhiều, nhưng không có ai trong bốn người cảm thấy cần phải thay đổi xưng hô này.

Chỉ riêng Sandra ló đầu ra từ khu bếp, chỉa vào một câu. “Rõ ràng Claire lớn tuổi hơn nhóc con tóc vàng kia, sao lại tự xưng là em vậy?” Giọng nói sang sảng rõ ràng chỉ trích việc Ar nhỏ tuổi mà không có khuôn phép.

“William gọi Zil là anh, thì Claire tự xưng là em đâu có gì sai?” Ar cũng lười đôi co cùng cô chủ tiệm, chỉ đáp lại một câu, chẳng buồn nhìn Sandra lấy một cái, thái độ hờ hững đến nỗi khiến Zil cũng cảm thấy có chút lúng túng. Ngụ ý rõ ràng chỉ ra địa vị của bốn người ở đây, William và Claire là “đàn em” của Zil, đương nhiên cũng là “đàn em” của cậu.

Nhìn thấy Sandra nghẹn trân trối không đáp lại, lòng hư vinh của Ar liền xông thẳng lên đỉnh đầu, tâm tình vui vẻ lại càng thêm vui vẻ. Muốn đấu khẩu với tôi, cô còn quá non, Ar thầm nghĩ trong dạ.

Zil liền mở miệng chữa cháy, quyết định phớt lờ hai người kia luôn. “Rất vui được gặp em, anh là Zil, còn đây là người yêu của anh.”

“Tôi là Ar.” Ar quay sang nhìn Claire, nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó cười ngượng ngùng nhìn qua phía của William. “Hôm qua lúc gặp nhau, tôi vẫn chưa chào hỏi cậu đàng hoàng. Xin lỗi vì đã thất lễ.” Đoạn, hai má cậu nổi lên một mạt phấn hồng, dường như đang hồi tưởng lại tình cảm xấu hổ ngày hôm qua.

Claire chăm chú quan sát cậu, đôi mắt màu nâu nhạt của cô trong suốt như pha lê, không rõ tâm tình. William cũng trân trối nhìn cậu, tâm tình gợn sóng không rõ lí do.

Nói xong, Ar rời khỏi ghế, nhã nhặn chỉnh lại gấu áo bị nhăn, từ tốn bảo. “Xin lỗi, đột nhiên tôi cảm thấy không muốn ăn nữa. Lần sau nếu có dịp gặp mặt, tôi sẽ mời hai người một bữa nhé.” Nói rồi đi thẳng ra cửa. Giữa lúc ba người kia còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Zil cũng vội vàng chào ba người kia, đuổi theo Ar. Vừa ra khỏi cửa quán, anh đã thấy cậu đứng nhăn nhó ở phía bên kia đường, liền chạy sang nắm lấy tay cậu, lúc này cậu mới tạm thời bình tĩnh hơn một chút.

“Lần sau không cho anh đến cái chỗ này nữa. Cô ta cố tình gây hấn với em!” Ar bực tức chu chu môi, lên án Sandra.

“Được rồi, không có gì phải tức giận. Dù sao đồ ăn ở đây anh cũng đều làm được, không cần đến đây nữa. Được không?” Zil nhẹ nhàng nói mấy lời dỗ ngọt cậu.

“Về nhà đi anh. Món bánh táo anh làm là ngon nhất!” Ar sáp đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu, gò má cọ cọ lên bắp tay của anh.

Lúc hai người về tới nhà thì trời đã tối.

Dưới hàng hiên mờ mờ ánh đèn loe loét, Zil thấy có một người đang đứng đó, có vẻ là đã chờ rất lâu rồi.

Nghe có tiếng người, người kia quay lại nhìn về phía hai người. Zil thấy rõ mặt cậu ta nhờ vào ngọn đèn dưới mái hiên. Đó là một chàng trai, mà không, phải nói là một thiếu niên mới đúng, tuy rằng có thể tuổi tác thật của cậu ta không hề đồng nghĩa với ngoại hình trẻ tuổi này. Người đó khoác một chiếc áo choàng bằng vải thô dài chấm đất, phần gấu áo choàng đã rách bươm, màu sắc cũng đã sờn cũ lắm rồi. Mái tóc màu nâu sáng cắt ngắn theo kiểu undercut đang thịnh hành, gương mặt khá trẻ con, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt màu hổ phách của cậu ta làm anh không nhịn được phải liếc đến hai lần. Đôi mắt lăm lăm như một con sói đang yên tĩnh rình mồi, ánh nhìn bình tĩnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chưa trưởng thành của cậu ta. Đôi môi mím lại thành một đường, chân mày dày rậm khẽ nhíu. Dường như nhận ra người mình chờ đợi đã xuất hiện, đôi mắt hổ phách kia mới thoáng thả lỏng, nhưng cơ thể lại chưa hề lơi lỏng cảnh giác chút nào.

Zil không quen cậu trai này, nên quay sang nhìn Ar đang đứng ngay bên cạnh. Nếu không phải đến tìm anh, chắc chắn là đến tìm Ar.

Quả nhiên dự đoán của anh không sai, Ar gật đầu, mở miệng hỏi cậu ta. “Đến lâu chưa?”

“Từ lúc trời còn chưa tối.” Cậu ta lãnh đạm đáp, giọng nói chính trực lại lãnh đạm, dường như không hề khó chịu vì bản thân mình đã phải chờ đợi lâu đến vậy.

Ar ngước mắt lên nhìn anh, như đang trưng cầu ý kiến xem anh có muốn mời cậu ta vào nhà hay không. Zil cảm thấy cậu quá đáng yêu, mới chớp nhoáng hôn lên trán cậu một cái, sau đó mở cửa mời vị khách bất ngờ này vào. “Cậu vào nhà đi. Không cần khách sáo.”

Được mời vào nhà, thiếu niên mới gật nhẹ đầu chào anh, hơi mỉm cười đáp lại. “Cám ơn.”

“Không có gì.” Zil cũng gật đầu chào cậu ta.

Sau khi cả chủ lẫn khách đều đã an vị trong phòng khách, cậu ta mới thận trọng hỏi. “Để anh ta nghe không sao chứ?”

Ar tùy tiện đáp. “Sau này có gì cứ nói, không cần kiêng dè anh ấy.”

“Hiểu rồi.” Thiếu niên gật đầu, không hỏi gì thêm, bắt đầu công việc.

Bấy giờ Zil mới hiểu, cậu ta đến đây để bàn giao công việc với Ar. Trước giờ anh cứ nghĩ Ar chỉ là cậu ấm thiếu gia ăn sung mặc sướng không cần lo lắng chuyện gì, đến giờ mới hiểu, hóa ra chỉ là do cậu không bộc lộ một mặt này ra mà thôi. Những chuyện hai người thảo luận có quá nửa là chuyện anh không có khả năng can thiệp, phần còn lại không phải là chuyện cần anh can thiệp. Dù có vài thứ anh không hiểu, nhưng đại loại Zil cũng có thể lí giải được nguyên nhân.

“Được rồi, tạm thời là thế.” Ar vươn vai, cuối cùng cũng thảo luận xong.

“À phải rồi, có việc này cần nhờ cậu chuyển lời cho Krist.” Ar sực nhớ là có chuyện muốn bàn giao với trưởng tộc ở London, đồng thời cũng là em trai trên danh nghĩa của cậu. “Nói Krist gọi cho tôi càng sớm càng tốt. Cậu tìm được đến đây, hẳn là đã có số điện thoại nhà riêng của anh ấy rồi đúng không?”

“Được. Anh còn có gì muốn tôi làm nữa không?” Thiếu niên gật đầu, sau đó hỏi lại.

Ar ngẫm nghĩ, sau đó lại nói. “Tôi còn muốn nhờ cậu điều tra vụ khách du lịch mất tích ở Bibury, không phiền chứ?” Cậu nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

Lúc này, thiếu niên cũng không đáp lại Ar, dứt khoát đứng lên kéo áo choàng trùm kín đầu, nhẹ nhàng chào Zil xong thì đi thẳng ra cửa. Tốc độ rời đi cũng chớp nhoáng như khi mới đến.

Lúc thiếu niên rời khỏi nhà Zil, đồng hồ vừa lúc điểm chín giờ.

Zil quay sang ôm eo Ar, hôn lên trán cậu, vuốt ve thắt lưng đã phải ngồi thẳng suốt gần hai tiếng đồng hồ, ân cần hỏi. “Mỏi eo không? Muốn anh xoa bóp cho không?”

“Toàn thân đều nhức mỏi, muốn anh xoa bóp hết có được không?” Ar cười hư hỏng, ngón tay ve vãn trên yết hầu của anh.

Zil nuốt nước bọt. Chỉ mới hai ngày, nhưng anh cảm thấy hình như mức độ tự chủ của anh đã sút giảm nghiêm trọng. Hoặc là do Ar quá quyến rũ, quá ngon miệng chăng?

Dù lí do là gì, trước hết phải hôn lên đôi cánh môi đỏ thắm ngọt ngào này đã. Nhẹ nhàng chạm vào làn môi căng mọng, sau đó đầu lưỡi chậm rãi tách mở tuyến phòng thủ trong miệng mỹ nhân, luồn lách xâm nhập, tiến hành công cuộc chiếm đoạt mật hoa ngọt ngào cùng hơi thở thơm ngát. Đầu lưỡi lưu luyến nhau, từ một cái hôn nhẹ nhàng trở nên gấp gáp, rồi kịch liệt, bốn phiến môi quấn quýt không rời. Lợi thế của ác ma là không cần không khí để thở, cho nên cái hôn này cứ thế kéo dài, lâu đến mức tình dục chôn sâu trong vỏ bọc thuần khiết xinh đẹp của cậu cũng bị anh kéo ra. Vị ngọt táo đỏ trong khuôn miệng người đẹp phảng phất như khuếch tán trong không khí hòa lẫn cùng với mùi hương hoa hồng gợi cảm tự nhiên tiết ra từ cơ thể sa đọa trong sắc dục này, trở thành tình dược kích thích dục vọng, khuấy đảo tâm trí của tình nhân, như muốn kéo người sa vào trụy lạc không lối thoát.

Giữa lúc Ar muốn tiến thêm một bước, Zil lại đẩy môi cậu ra. Cánh tay anh vẫn ôm lấy phần hông mềm dẻo của cậu nhẹ nhàng ve vuốt, nhưng dường như đã không có ý định tiến thêm một tấc nào nữa.

“Sao vậy anh?” Ar ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ Zil chán cậu rồi sao?

Anh hơi nhíu nhíu mày, giọng nói ngắt quãng. “Ban chiều, cậu trai ở chỗ nhà em…”

Ar nghiêng đầu, hai mắt ngây thơ long lanh mong chờ anh nói cho hết câu.

“Khụ… Cậu ta… là bạn trai cũ của em à?” Zil che mặt, nhìn sang chỗ khác.

Zil đang ghen, nhận ra được lí do khiến anh bỏ dở giữa chừng chuyện đang làm khiến cho Ar hí hửng không ngớt. Có ai đó từng nói, chỉ khi người ta thật lòng yêu thích thì mới sinh ra cảm giác ghen tị, độc chiếm. Cậu chồm người, hôn lên môi anh, sau đó mới tủm tỉm cười. “Anh ghen hả?”

“Ừhm…” Zil nghiêm túc gật đầu. Dù hơi ngượng vì chuyện ghen tuông này thật sự không phải chuyện gì hay ho cho lắm, nhưng anh nghĩ nói ra vẫn tốt hơn là để bụng.

“Không phải đâu. Đối với ai, cậu ta cũng vậy hết đó!” Ar lắc lắc mông, phồng má chu môi thanh minh cho sự trong trắng của mình. “Quang Kiệt là đồng bọn của em, cấp dưới của em trai em, tụi em thật sự không có làm gì quá giới hạn đâu! Người ta có anh rồi mà~~~” Cậu vừa nói vừa cọ cọ mặt vào hõm vai của Zil, hai tay cũng bám víu lấy áo anh không buông.

Zil vỗ vỗ lưng cậu. “Thỏ con của anh nói gì anh cũng tin hết.” Giọng anh nhẹ nhàng mơn man như làn gió hạ quanh quẩn bên tai cậu.

“Hôn một cái, anh đừng giận nữa.” Ar nhấc mặt hôn lên môi anh một cái thật sâu. “Người ta chỉ có một anh bạn trai là anh thôi đó, không có người khác nào nữa đâu.”

Zil vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, ngón tay luồn vào sau gáy cậu, lọn tóc hoàng kim mềm mại như tơ quấn lên tay anh vướng lại, trái tim có cảm giác như một con thỏ nhỏ nhảy đến nhảy đi, hai đôi môi vừa tách ra đã lại dính sát. Hơi thở mùi cà phê trộn lẫn vị chocolate thơm ngọt của anh tràn vào khứu giác của cậu.

Dù thời gian vẫn còn sớm lắm, nhưng có vẻ cậu đã muốn lên giường đi ngủ rồi. Đương nhiên là ngủ theo kiểu nào thì chỉ có Zil hiểu rõ.

To be continued…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s