Fiction, The Poisonous Apple, Under The Darkness

[Apple] Chapter 05 – giấc mơ tiên tri –

Cậu không biết khung cảnh này nghĩa là sao, nhưng đâu đó trong thâm tâm mách bảo cậu, đây có thể là kết cục của hai người. Cậu không biết khung cảnh ấy là chuyện của khi nào, nhưng có lẽ là rất gần, bởi vì Zil không có nhiều thay đổi, gương mặt không hề già đi của anh có lẽ là bằng chứng chứng minh rằng những suy nghĩ trong đầu cậu là đúng.

.title: The Poisonous Apple – Quả Táo tẩm độc.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Dhampir, Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Vampire, Yaoi.
.rating: R-18.
.summary: Những bí ẩn kì lạ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một chàng trai trẻ và tình nhân bé nhỏ của anh, một Vampire thuần chủng bảy trăm tám mươi hai tuổi.

CHAPTER 05
– giấc mơ tiên tri –

Ar đứng giữa bóng đêm cô quạnh. Trong làn mưa hoa hồng, từng cánh hoa mỏng manh tung bay uốn lượn giữa không trung chầm chậm đáp xuống, cậu nhìn xung quanh, rồi bình tĩnh dấn bước đi về phía trước. Không gian tối đen, không có bất kì vật chắn gì, nhưng bởi vì thị lực đặc biệt không thuộc về con người, Ar dễ dàng quan sát xung quanh, ngoại trừ cậu và làn mưa hoa hồng không hồi kết, vùng không gian này hoàn toàn không có thứ gì khác nữa.

Tĩnh lặng đến tuyệt đối.

Nếu là một người bình thường, ở trong vùng không gian này chắc chắn sẽ sinh ra hoảng loạn, nhưng Ar thì không. Có hai nguyên do chính, một là cậu đã quá quen với đêm tối tĩnh lặng. Đây là thứ thuộc về ác ma sa đọa mà không phải bất kì ai cũng có thể chịu đựng được. Cậu đã được tôi luyện qua một thời gian quá dài, đến mức Ar cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó nữa. Đối với cậu, bóng đêm vô tận không hồi kết là một người bạn, bạn đồng hành cùng cậu trải qua những năm tháng quạnh quẽ không lối thoát của một ác ma thuộc về chủng tộc bị chối bỏ, chỉ có bóng đêm mới bằng lòng ở lại bên những sinh vật tà ác như cậu, và cũng chỉ có bóng đêm tĩnh lặng tuyệt đối như thế này mới có thể khiến cho ác ma yêu thích hoa hồng đỏ mới có thể trở nên bình tĩnh lãnh đạm đến thế này. Còn lí do thứ hai, là bởi vì Ar biết rõ nơi này là đâu. Cậu đã đến nơi này rất nhiều lần, nhiều đến mức cậu cũng không nhớ kĩ được là mình đã đến đây bằng cách nào nữa.

Cậu cứ bước về phía trước, như đi trong vô định. Bởi vì nơi này không có điểm kết, không có giới hạn, vùng không gian này vô tận tuyệt đối, dù có chạy đi hướng nào, bất cứ đâu cũng không chạm được đến điểm vô cùng. Đây là thế giới không có bất kì sinh vật sống nào đến được, tồn tại ở giữa thế giới thực và mộng giới của con người, không có tên gọi.

Ác ma không có giấc mơ, cho nên cậu không thể đến được mộng giới, chỉ có thể ở ranh giới vô tận này chờ đợi. Nhưng, Ar cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì.

Có lẽ là, một giấc mộng hoang đường?

Ar bật cười, xua tan cái ý nghĩ đó khỏi đầu. Cậu không thiếu gì cả, phải, một ác ma như cậu, loại sinh vật tà ác bị ruồng bỏ như cậu lại không hề thiếu bất cứ thứ gì, kể cả ái tình mà biết bao người mơ ước cũng đã đạt được, nắm chặt trong lòng bàn tay không buông. Giấc mộng hoang đường nhất cũng đã thành hiện thực, cậu còn mơ ước thứ gì nữa.

Rồi ngay khi cậu định tiếp tục đi tới, thì trước mặt cậu, một cánh cửa đơn độc đã hiện ra ở đó tự lúc nào.

Khung cửa bằng vàng ròng chạm trổ tinh xảo, tay nắm làm bằng gỗ trầm hương, cánh cửa gỗ được điêu khắc những hình ảnh chìm mờ vô cùng tỉ mỉ, quan trọng hơn là, ở giữa cánh cửa hiện lên rõ ràng biểu tượng của gia tộc Scarette bằng kim loại bạc lấp lánh. Ổ khóa còn cắm sẵn một chiếc chìa khóa sắt cũ kĩ đã gỉ sét. Ar không chạm vào chìa khóa, chỉ đặt tay lên tay nắm cửa kéo nhẹ một cái, cánh cửa đã mở ra.

Phía bên kia cánh cửa lại là một biển hoa hồng đỏ mênh mông bát ngát. Chỉ một cái liếc mắt, Ar đã nhận ra được khung cảnh đó. Rõ ràng đó là vườn hoa của cậu ở ngoại ô London, nằm ngay cạnh tổng hành dinh của gia tộc Scarette.

Giữa vườn hồng, một đình nghỉ mát đá trắng kiểu Âu đột ngột xuất hiện. Đây không phải là thế giới thật, ở vườn hoa của cậu không có đình nghỉ mát, Ar lập tức nhận ra có chuyện không đúng. Bước chân muốn đi về phía đó, nhưng một lực cản vô hình không để cậu bước qua ngưỡng cửa, ngăn cản cậu rời khỏi lãnh địa bóng đêm này.

Và rồi, một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện.

Anh bước vào đình nghỉ mát, ngồi xuống ở giữa đình. Lúc này, Ar mới nhìn kĩ trong đình nghỉ mát có gì đó không đúng. Một chiếc quan tài bằng pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nắp quan mở rộng để nghiêng một bên. Tập trung nhìn kĩ, Ar gần như loạng choạng không tin nổi vào mắt mình. Người nằm trong quan tài pha lê lại là cậu, còn chàng trai kia chính là Zil.

Ar không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nếu đây là một giấc mộng, tại sao khung cảnh rực rỡ bên kia cánh cửa lại chân thực đến vậy? Cậu thậm chí còn nhận ra được dường như những gốc hoa hồng trong vườn càng thêm xinh đẹp rực rỡ khoe sắc so với hồi cậu mới rời đi, số lượng cũng nhiều hơn hẳn, hơn nữa, gốc hoa Lágnes Páthos vốn không tồn tại trong vườn của cậu lại được trồng ngay bên cạnh lối ra vào của đình nghỉ mát, hương hoa nồng nàn phả ra trong không gian xâm chiếm khứu giác của cậu. Rõ ràng là đã có người chăm sóc cho chúng, mà không thể nghi ngờ, người đó hẳn là Zil.

Mỹ nhân xinh đẹp yên giấc trong quan tài pha lê, nhan sắc khi say giấc mềm mại đến nỗi dường như chỉ chút nữa thôi, giây tiếp theo hàng mi dài cong vút ấy sẽ khẽ lay động, rồi đôi con ngươi trong suốt như ngọc lục bảo quý hiếm sẽ lộ ra. Nốt ruồi son đỏ tươi nơi khóe mắt trái càng thêm tô điểm cho gương mặt xinh đẹp đến không thật kia, biến nhan sắc hiếm có ấy trở thành một loại hoa lệ ngưng tụ từ tội ác, khoảnh khắc mỹ nhân mở mắt ra sẽ kéo theo bất kì ai đang ở bên cạnh xuống địa ngục sa đọa hoan lạc. Đôi môi đỏ tươi khe khẽ hé mở, như một lời mời gọi quyến rũ không thốt thành lời. Mặc cho không khí tử vong tràn ngập, người đẹp đang nằm trong quan tài không có hơi thở, làn da đã mất đi màu sắc ửng hồng vốn có, nhưng bởi vì dung nhan quá mức rung động lòng người kia không hề hao tổn chút nào, lại khiến người ta tin tưởng rằng người đẹp chỉ đang ngủ say, yên lặng chờ đợi hoàng tử của mình đến trao một nụ hôn đánh thức. Nhưng mà hoàng tử đã đến, một nụ hôn thâm tình thắm thiết cũng đã trao, mỹ nhân lại chưa hề tỉnh dậy, khiến cho cảnh tượng càng thêm kì lạ vô cùng.

Zil tiếp tục cúi người hôn lên đôi môi không có hơi ấm của người đẹp nằm trong quan tài, ánh mắt hổ phách bình tĩnh đến kì lạ, nhưng Ar biết, có lẽ cõi lòng của người đàn ông kia đã bị sự lạnh giá của mỹ nhân trong quan tài xâm chiếm toàn bộ, tâm can tan nát đã trở thành lãnh đạm không còn đau đớn, cũng có khi là đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Anh vuốt ve gò má không còn màu phấn hồng của mỹ nhân, lại sờ qua lọn tóc hoàng kim đã thất sắc bên vành tai người đẹp. Mái tóc đã từng lấp lánh như tỏa ra một vầng hào quang bây giờ đã không còn như thế, như một đóa hoa hồng đã từng rực rỡ sắc hương lại trở nên héo úa lụi tàn. Làn môi nhạt màu của anh không ngừng thì thầm vào tai người đẹp, Ar cũng có thể nghe được từng câu từng chữ mà anh đang nói. Lời hứa không xa rời nhau, vĩnh viễn không thể chia lìa của hai người được anh lặp đi lặp lại, như một sự cố gắng không có kết quả, bởi vì người đẹp không nghe thấy được lời anh nói, cho nên không thể phản ứng lại với lời hứa năm nào của bọn họ. Anh lại nắm lấy đôi tay đã lạnh của mỹ nhân, nhẹ nhàng nâng niu hôn lên mu bàn tay, vuốt ve từng ngón tay thon dài xinh đẹp. Rõ ràng mười ngón tay đan nhau là một minh chứng cho tình cảm sâu sắc không rời, thế nhưng Ar chỉ cảm thấy vụn vỡ không trọn vẹn.

Cậu không ngừng đập lên lực cản vô hình kia, muốn gọi tên anh thật to, để anh biết cậu chưa hề rời khỏi anh, nhưng chẳng hiểu sao, âm thanh cứ nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt thành lời.

Biết rõ không thể bước qua ranh giới này, Ar từ bỏ phản kháng, lẳng lặng nhìn ngắm người đàn ông ngồi bên quan tài kia. Cậu không biết khung cảnh này nghĩa là sao, nhưng đâu đó trong thâm tâm mách bảo cậu, đây có thể là kết cục của hai người. Cậu không biết khung cảnh ấy là chuyện của khi nào, nhưng có lẽ là rất gần, bởi vì Zil không có nhiều thay đổi, gương mặt không hề già đi của anh có lẽ là bằng chứng chứng minh rằng những suy nghĩ trong đầu cậu là đúng.

Không giống như cậu, anh sẽ già đi, sẽ chết, sẽ rời bỏ cậu, để cậu lại tiếp tục những tháng năm cô quạnh, nhưng Ar chưa bao giờ nghĩ đến, người rời bỏ trước lại là cậu chứ không phải anh.

Đóa hoa hồng thổ lộ lời yêu của Zil lẳng lặng nằm trên ngực mỹ nhân, màu sắc tàn phai không còn sức sống, như gián tiếp nói cho người chứng kiến cảnh tượng này một lời, rằng mỹ nhân đã rời đi và có lẽ không thể trở lại nữa. Anh im lặng ngồi cạnh quan tài pha lê, một chút lại hôn môi, một chút lại sờ tóc, một chút lại vuốt ve bàn tay của người đẹp, rồi lại thì thầm những lời tâm tình giữa tình nhân với nhau, như chờ đợi người yêu tỉnh dậy sau giấc ngủ say, chứ không hề cho rằng tình nhân xinh đẹp của anh đã không còn hơi thở, ngay cả khi người đẹp đã nằm trong quan tài pha lê cũng không thể ngăn cản anh bày tỏ tình cảm với báu vật nơi đáy lòng của bản thân.

Ar không thể nhìn nổi khung cảnh ấy nữa, kiềm nén cảm xúc bất ổn hỗn loạn cùng cực, cánh tay nhanh chóng đẩy sập cửa lại. Ngay lúc cậu xoay người muốn rời đi, một luồng ánh sáng trắng ập đến khiến cậu choáng váng phải giơ tay che mắt lại.

Hương thơm bơ sữa đặc trưng tràn ngập khứu giác của cậu. Ar mở mắt ra, nhìn thấy trần đá sa thạch phía trên và ánh nắng xuyên qua rèn cửa nhảy nhót trên vách tường mới tỉnh táo hẳn.

Cảnh tưởng trong giấc mơ kia vẫn còn vô cùng rõ ràng, một chút cũng chưa hề quên. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với cậu. Trước đây, khi đến vùng không gian ấy, cậu chỉ dợm bước đi về phía trước, rồi khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm trên giường êm đệm ấm của mình. Cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu đến vùng không gian biên giới ấy, chỉ không ngờ rằng lần này đến nơi đó lại có chuyện như vậy xảy ra.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao cậu lại mơ thấy như thế?

Ar nhíu mày, nói theo thuật ngữ tâm linh, đây chính xác là một giấc mơ tiên tri, mà điều được tiên đoán lại không phải là chuyện hay ho gì cho lắm. Tuy nhiên, hầu hết các giấc mơ tiên tri đều chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ trong một bộ hình xếp to lớn, chỉ nhìn một mảnh ghép thì không thể đoán chắc được điều gì cả, nếu suy nghĩ quá mức phiến diện tiêu cực, ngược lại còn có thể gây ảnh hưởng đến hướng đi, dù kết quả sẽ không thay đổi, nhưng hướng đi khác nhau cũng có thể gây ra những thay đổi khác nhau đến với kết quả.

Nhưng rồi như nghĩ được gì đó, đầu mày của Ar lại giãn ra.

Cậu không cảm thấy chuyện đó có gì phải đáng sợ hay lo lắng. Ít nhất, Zil vẫn luôn bên cạnh cậu, không phải sao? Tuy rằng hành xử thế này có chút trẻ con ích kỉ, nhưng đã thật lòng yêu thích nhất định sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu, cậu thật sự rất hài lòng khi nhìn thấy khung cảnh đó, bởi vì ngay cả khi cậu không còn bên cạnh thì trong lòng anh cũng chỉ có mình cậu. Được người mình yêu đáp trả tình cảm ngay cả khi mình không còn hơi thở, đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ? Biết bao nhiêu người mơ ước còn không được, bản thân cậu lại dễ dàng chiếm lấy như thế, nếu còn không biết thỏa mãn thì nhất định sẽ bị trời phạt đó nha~

Xốc chăn leo khỏi giường, tâm trạng vui vẻ bới tủ quần áo tìm một chiếc áo thun của người yêu và quần lót của mình mặc vào, Ar mới thong thả vừa đi vừa ngâm nga tiến vào nhà bếp. Trên bàn ăn đã đặt sẵn một nhánh hoa hồng đỏ, cùng với một ổ bánh táo hoa hồng xinh đẹp. Hai bộ tách đặt đối diện nhau, còn có một bình trà nóng đặt trên chân nến.

“Bữa sáng có vẻ thịnh soạn.” Ar cười nói.

Zil buồn cười lắc đầu. “Thực ra, bây giờ là hai giờ chiều rồi, thỏ con của anh.”

Ar rối rít, hai mắt tròn xoe chớp chớp. “Thật không? Muộn dữ vậy rồi đó hả?” Ban nãy, lúc rời giường, cậu không để ý đồng hồ treo tường trong phòng của anh, cứ nghĩ là chỉ mới quá một buổi sáng, không ngờ là đã bắt đầu xế chiều rồi.

“Thì gần sáng chúng mình mới ngủ còn gì.” Zil khe khẽ cười.

Dường như dư vị ngọt ngào quyến rũ đêm qua vẫn còn vương lại trong không khí.

Ar ngượng ngùng nhớ lại chuyện hôm qua, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, ngồi xuống phía bàn bên trái, nơi đó đã đặt sẵn một đóa hồng yêu thích của cậu. Zil cũng ngồi xuống ở phía đối diện, bắt đầu thưởng thức bữa trưa muộn của anh.

Trong lúc Zil lấp đầy cái dạ dày bị bỏ đói đến nỗi phải biểu tình phản đối, thì Ar chỉ từ tốn nhã nhặn cầm lấy đóa hoa đặt sẵn trên bàn đưa lên mũi ngửi. Mùi hương không sai, cậu nghĩ, quả nhiên chỉ có Zil hiểu được sở thích ăn uống của mình mà. Khẽ khàng hôn lên đóa hoa xinh đẹp diễm lệ, ngón tay nhẹ nhàng nâng niu như thể đó là một vật quý giá mong manh dễ vỡ đến mức nào. Cánh hoa vừa mới hé nở mịn màng như nhung lụa, trải qua một đêm thấm đẫm ướt át sương đêm, từng lớp cánh nhung mềm bung nở vẫn còn sót lại hơi nước chưa tan, mùi hương càng thêm ngọt ngào quyến luyến, mê hoặc khứu giác của cậu. Dường như biết rõ mình sắp trở thành vật hiến tế cho ác ma, cành lá run rẩy một chút, rồi buông xuôi tất cả dâng mình đến bên đôi môi vấn vít hương thơm của một loại quả cấm trong vườn địa đàng, cánh hoa ý nhị rụt rè dần dần thất sắc, hiến dâng tất cả tinh túy kiều diễm trong sinh mệnh của mình cho ác ma, hương sắc đỏ tươi ngọt lịm chuyển hóa thành năng lượng, chảy tràn khắp các mạch máu trong cơ thể của cậu. Khi tất cả năng lượng sống đã trao đi, cánh hoa lụi tàn, rồi tan vỡ biến mất trong không khí.

Ngay lúc nhận lấy sinh mệnh của đóa hoa ấy, dường như dung nhan của cậu trở nên diễm lệ ngọt ngào hơn, đôi gò má ửng đỏ như cánh hoa, làn da hiện lên sắc hồng khỏe mạnh, và đôi môi càng thêm non mềm căng tràn nhựa sống, rực rỡ mê hoặc mang trong mình thứ mật ngọt dụ dỗ quyến rũ nhưng nguy hiểm bậc nhất trong khu vườn địa đàng của Adam và Eve. Khí chất dụ dỗ ngọt ngào nhưng không kém phần thanh thoát cao ngạo của một quý tộc toát ra từ tận trong xương tủy, cùng với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi lần cậu xuất hiện trong thị trấn đều nghe không ít lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Thưởng thức xong một tuyệt phẩm của thiên nhiên, Ar chống tay ngắm nhìn chàng trai ngồi đối diện. Đó là người yêu của mình, trong đầu cậu chỉ nảy ra một ý nghĩ như vậy. Mái tóc đen huyền như bầu trời đêm, gương mặt điềm đạm, cặp mắt chim ưng màu hổ phách kiên định, đôi môi nhạt màu, khóe môi hơi nhếch lên, như có như không tạo thành một độ cong rất nhỏ, khiến người khác nhìn vào đều nghĩ là anh đang mỉm cười dịu dàng, sống mũi cao thẳng, xương gò má hơi nhô lên thành một độ cung hoàn hảo. Dáng người vững chãi, khung xương cứng cáp, chiều cao ấn tượng, chỗ nào nên có cơ, chỗ nào phải có thịt đều không sai lệch một li, đến mức Ar còn nghĩ có khi anh là sản phẩm nhân tạo, chứ không phải là người bằng xương bằng thịt, vì tỉ lệ quá mức chính xác như vậy rất khó đạt được trong thực tế. Mặc cho ngoại hình của Zil nổi bật đến nỗi chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ mãi không quên, nhưng khí chất lại quá mức khiêm tốn. Cái khiêm tốn ở đây gần như đồng nghĩa với vô hình, tức là khi ở giữa đám đông, dù ngoại hình của anh có nổi bật đến mức nào, thì khí chất của anh cũng che giấu được tất cả, khiến cho người khác không biết nên vui mừng hay tiếc hận, làm lãng phí mất ngoại hình trời ban như vậy.

Có thể nói, Zil gần như là một cá thể đối lập hoàn toàn với Ar.

Khi Ar mang trong mình nét nữ tính ngây thơ quyến rũ cùng vẻ đẹp lộng lẫy như tội ác ngưng tụ, làm người khác vừa muốn sa đọa vừa muốn ra tay hủy diệt, thì Zil là một anh chàng điển trai với nét dịu dàng gần gũi mang lại cảm giác ấm áp đúng chuẩn đàn ông, khiến người khác sinh ra cảm giác yên tâm dựa dẫm. Khí chất của cậu càng nổi bật tỉ lệ thuận với ngoại hình bao nhiêu, thì khí chất của anh càng tỉ lệ nghịch với ngoại hình bấy nhiêu. Ar ích kỉ trẻ con tùy hứng, Zil lại trưởng thành bao dung biết nghĩ trước suy sau kĩ càng. Zil càng đáng tin cậy bao nhiêu, thì Ar càng khiến người khác sinh ra cảm giác không thể dựa dẫm bấy nhiêu.

Nếu phải lựa chọn một cụm từ thích hợp, thì hai người chính là khắc tinh của người còn lại.

Chỉ có anh có khả năng uốn nắn Ar vào khuôn phép, ngược lại, chỉ có cậu mới có thể khiến anh từ bỏ những quy tắc của chính anh. Zil bao dung tất cả của cậu, dung túng cho cậu, ngược lại, Ar lại khiến cho nhân sinh quan của anh thay đổi, trở nên ngập tràn ánh sáng, dù ánh sáng đó không phải là ánh mặt trời rực rỡ, mà là ánh trăng bàng bạc dịu dàng mỹ lệ.

Họ là một cặp bù trừ hoàn hảo, không thể nghi ngờ.

Nam châm trái dấu sẽ hút nhau, cũng bởi vì khác nhau mà bị thu hút. Nếu Zil là đối tượng yêu đương mà cậu chờ đợi từ lâu, thì Ar là món quà bất nhờ mà ánh trăng mang đến cho anh. Cho nên anh luôn yêu chiều gọi cậu là thỏ con của anh.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Ar làm ổ trên ghế sofa, đắp một chiếc chăn mềm che nửa người dưới, ôm một cái gối tựa đặt trên đùi, nằm nhoài lười biếng vừa ăn bánh táo vừa uống trà chiều. Ngoài hoa hồng, cậu thích nhất là táo đỏ. Lớp vỏ đỏ tươi căng mọng của táo vô cùng kích thích thị giác, dù mùi vị không mang theo hương thơm đặc thù của máu tươi sinh mệnh, nhưng mỗi khi nhấm nháp một miếng táo đều mang đến cảm giác thỏa mãn lấp đầy tội ác trong cậu, gần như là thuốc trấn an tinh thần trong lúc hỗn loạn. Bánh táo cùng trà hoa hồng là những món cần thiết nhất với cậu vào lúc này.

Nâng nâng tách trà vẫn còn hơi ấm, hớp lấy một ngụm, Ar bắt đầu nói chuyện với Zil đang ngồi ngay bên cạnh cậu. “Anh, đêm qua em nằm mơ.”

Zil nhướn mày, âm thanh có vẻ ngạc nhiên. “Anh tưởng chủng tộc của em sẽ không nằm mơ khi ngủ chứ.”

“Thì đúng là thế. Nhưng mà,” cậu uống thêm một ngụm trà, nói tiếp, “tuy tụi em không thể tiến vào mộng giới, nhưng ở vùng không gian giáp ranh với mộng giới thì vẫn đến được. Thông qua một vật trung gian, tụi em có thể nhìn thấy được những thứ ở mộng giới.”

“Cho nên?” Zil hỏi.

Ar nhăn nhó. “Em nhìn thấy tương lai. Mà không, nói cho đúng thì là em nhìn thấy một phần của tương lai.”

Zil cũng nhấp một ngụm trà, tiếp lời. “Đơn giản mà nói, em mơ tiên tri?”

“Ừhm.” Ar tùy hứng gật gật đầu.

Zil không đáp lại, anh yên lặng chờ đợi Ar mở lời. Sau đó, cậu từ từ tỉ mỉ kể lại những gì cậu thấy trong mộng giới cho anh nghe.

“Thật sao?” Zil hơi hơi nhíu mày hỏi lại, sau khi nghe cậu kể xong. Ar gật đầu.

Ngược lại, Zil như trút bỏ một gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Anh có nên cười tình nhân bé nhỏ của anh quá ngốc nghếch không nhỉ, chi tiết quan trọng nhất lại không để ý, chỉ lo chăm chăm vào cái không đâu như vậy. “Thỏ con, có vẻ em bỏ quên một chi tiết quan trọng.” Anh đằng hắng, nhẹ nhàng nói nhỏ.

Ar nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu kể đủ hết mà, không thiếu chi tiết nào đâu?

“Chủng tộc của em, đặc thù nhất là khi chết sẽ hóa thành tro bụi.” Zil đưa tay vuốt vuốt vành tai của cậu. Vành tai của Ar vừa mỏng vừa mềm, lại trắng trẻo xinh xắn, sờ rất đã tay.

Lúc này, Ar mới “a” lên một tiếng, gương mặt lộ vẻ tỉnh ngộ. “Sao em không để ý chuyện đó chứ, aaaaaa!!!”

“Tại não thỏ bé nhỏ của em chỉ bận nghĩ tới anh.” Zil cười to, không quên xoa xoa đầu cậu.

“Đúng vậy nha, người ta nhìn anh mê muội luôn đó. Anh đẹp trai như thế, người ta không ngắm thì quá sức lãng phí tài nguyên thiên nhiên.” Ar gật gật đầu phụ họa, tự cho là đúng đáp lời, đổi lấy một tràng cười to sảng khoái của Zil.

Thỏ nhỏ ngốc quá thú vị! Zil vừa cười vừa nghĩ, cẩn thận dò qua một lượt, anh chưa từng gặp ai thú vị hơn cậu đâu.

Ar lại không hiểu đầu cua tai nheo gì, không biết tại sao anh cười khoái trá đến như thế.

“Thỏ con, em thú vị thật.” Zil hôn hôn trán cậu, vừa ôm vừa nói.

Thôi kệ, không hiểu cũng không sao, ảnh vui là được rồi, Ar gật gật đầu vừa lòng, buông tách trà xuống, nhào vào lòng anh cọ cọ dụi dụi.

Giữa lúc hai người đang vui vẻ, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí hoa hường này.

Zil buông Ar ra, vỗ nhẹ tóc cậu, đứng dậy xem ai đến. Thông qua ô cửa nhỏ, Zil nhận ra người đến là vị linh mục sống trong nhà thờ St.Mary ở cuối thị trấn. Đó là một linh mục trẻ tuổi, chỉ khoảng gần ba mươi, tóc nâu, mắt xám, là người mà anh vô tình quen được khi mới đến thị trấn này, là người quen của bà Michael, và cũng là người dẫn anh đến gặp bà chủ để thuê nhà.

Thế nên Zil mở cửa đón khách.

David nở một nụ cười thân thiện, quy củ chào hỏi cùng Zil. “Chào, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vào giờ trà chiều thế này. Tôi có thể vào trong không?”

Zil mỉm cười đáp lại, mở rộng cửa, mời vị khách này vào nhà. “Không cần khách sáo, anh vào đi.” Dường như David có gì muốn nói, vào nhà sẽ dễ nói chuyện hơn. Anh ta cũng không khách sáo, trực tiếp bước vào trong.

Lãnh địa bị người lạ xâm phạm, ác ma lập tức sinh ra phản ứng, quay ngoắt lại nhìn hướng cửa ra vào, muốn xem là ai đến. Nhận ra có người ở phòng khách đang nhìn mình, David vẫn bình tĩnh mỉm cười gật đầu chào hỏi. Ar chẳng thèm quan tâm đến vị linh mục kia nữa, bĩu môi ngồi trở lại, tiếp tục ăn bánh uống trà. Zil mở cửa mời anh ta vào, chắc hẳn là người quen, vậy thì cậu cũng không cần phải phản ứng quá mạnh, dù sao nếu có gì không hay xảy ra, Zil chắc chắn sẽ nghĩ đến lợi ích của hai người mà giải quyết ổn thỏa hết.

Zil mời khách ngồi, nhanh chóng dọn thêm một phần bánh cùng với một tách trà để mời khách. David cũng khách sáo hai câu, uống xong một ngụm trà, bắt đầu vào chuyện chính. “Tôi đến đây nói chút chuyện. Sáng hôm nay, ở bãi đất trống phía sau nhà thờ, người dân phát hiện có một thi thể khô quắp bị chôn nửa người dưới đất.”

Zil thẳng người nghiêm túc nghe David nói, trong khi đó, Ar vẫn dửng dưng tiếp tục nhai bánh uống trà, như thể chuyện động trời này chẳng hề có tí cân nặng nào trong lòng của cậu.

“Cảnh sát xác nhận nạn nhân là một khách du lịch đã được báo mất tích khoảng ba ngày trước.” David nhìn thẳng vào hai người ngồi ở đối diện, tiếp tục nói. “Vì thế, chúng tôi cảm thấy phải nhận trách nhiệm đến thông báo cho mọi người biết một chút về tình hình chung hiện nay. Xin hai người hãy cẩn thận khi ra ngoài. Để tránh tình trạng bị tấn công bất ngờ, không nên ra ngoài quá muộn, đi những nơi vắng vẻ, nói chuyện với người lạ. Nếu có gì bất thường, xin ngay lập tức hãy báo nguy với cảnh sát để được bảo vệ.”

“Anh cảm thấy chuyện này thế nào?” Zil nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Theo như bên phía cảnh sát thông báo, số lượng khách du lịch mất tích trong khu vực thị trấn và vùng lân cận đã lên đến bảy người. Chỉ mới một người được tìm thấy, hơn nữa tử thi còn trong thảm trạng vô cùng ghê người, cho nên khả năng là bắt cóc hành hạ, giết người hàng loạt.” David nghiêm túc đưa ra dự đoán.

Bầu không khí trầm mặc phủ xuống phòng khách, chỉ còn tiếc nhai bánh nhóp nhép của Ar vang lên cực kì rõ ràng.

Zil gật đầu tỏ vẻ đã rõ. “Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cẩn thận. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ báo án.”

David thoáng thả lỏng, nét cười đôn hậu trở lại trên gương mặt của anh ta. “Vâng. Xin hãy chú ý an toàn.” Đoạn, anh ta đứng lên. “Tôi xin phép đi trước, vẫn còn một số nơi tôi phải đến thông báo thông tin này. Hai vị hãy tiếp tục tiệc trà chiều. Hẹn gặp lại.”

Zil cũng đứng lên tiễn khách.

Sau khi vị khách không mời mà đến rời đi, rốt cuộc Ar mới lên tiếng. “Đừng nói với em là anh định xen vào chuyện này nhé?”

Zil không lên tiếng. Thấy thế, Ar bình tĩnh buông đĩa bánh xuống, đứng dậy lên lầu. Sau khi cậu trở xuống, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề. Cậu đi thẳng ra cửa, cũng không thèm nhìn anh đang đứng ở phòng khách lấy một cái. Lúc đứng ở cửa mang giày, Ar chỉ nói. “Khi nào anh giải quyết xong chuyện này thì đến tìm em.” Ngụ ý, nếu không xong thì không cần tìm.

Nói rồi, Ar mở cửa đi thẳng một mạch.

To be continued…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s