Fiction, The Poisonous Apple, Under the Darkness

[Apple] Chapter 03 – “đến sống cùng anh” –

Chiều cao chênh lệch khiến cậu chỉ đứng tới quá vai anh một chút, là chiều cao lí tưởng để được người yêu ôm trọn vào lòng. Cậu bám dính lấy anh, mặc kệ là Zil làm gì, cậu cũng không chịu buông hai tay ra, nhất quyết muốn làm một bé gấu koala đu bám trên cây khuynh diệp vững chãi của chính mình.

.title: The Poisonous Apple – Quả Táo tẩm độc.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Dhampir, Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Soft Yaoi, Vampire.
.rating: R-18.
.summary: Những bí ẩn kì lạ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một chàng trai trẻ và tình nhân bé nhỏ của anh, một Vampire thuần chủng bảy trăm tám mươi hai tuổi.

CHAPTER 03
– “đến sống cùng anh” –

Tỉnh giấc lần nữa đã là quá trưa, Ar xốc chăn ngồi dậy, tay sờ soạng sang chỗ trống kế sát người, nửa giường bên cạnh đã không còn hơi ấm của anh. Đóa hồng bất tử đã được cắm vào một chiếc lọ thủy tinh cao cổ màu lục nhạt trong suốt, đặt ở bệ cửa sổ. Nắng xuyên qua lớp màn mỏng, phủ lên cánh hoa nhung mềm đậm màu, tinh nghịch nhảy nhót khắp không gian.

Vươn vai ngáp một cái, cậu duỗi người đứng lên, tự nhiên mở tủ quần áo đặt cách giường mấy bước chân, lục lọi, lôi ra một chiếc áo thun sẫm màu treo ở sát trong cùng, lưu loát mặc vào. Cậu cố ý chọn một chiếc áo cũ nhất, bởi vì được anh mặc qua nhiều lần, dù có giặt sạch tới đâu, hương vị đặc thù vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn trong từng sớ vải. Chiếc áo có vẻ hơi quá cỡ đối với cậu, vừa rộng thùng thình, vừa dài đến gần đầu gối, ngược lại bởi vì cổ áo quá rộng, để lộ một đống dấu hôn chi chít trên làn da trắng hồng ở phía cổ, càng khiến người khác có cảm giác muốn lập tức yêu thương cậu ngay, bất chấp địa điểm, thời gian hay cơ hội.

Thái độ của mỹ nhân chính là cơ hội, một khi đã nhìn thấy phải lập tức âu yếm yêu thương.

Cửa tủ có gắn một chiếc gương toàn thân, chiếu ra hình ảnh thiếu niên xinh đẹp đang hất mái tóc hoàng kim lấp lánh quyến rũ. Ar vừa lòng nhìn dáng vẻ của mình trong gương, sau đó mới tiến vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ, rửa mặt vệ sinh. Hoàn tất xong xuôi, cậu mở cửa phòng ngủ đi tìm tình nhân đẹp trai hiếm có của mình.

Zil bận rộn ở phòng bếp. Ar có thể không ăn, nhưng anh không thể giống cậu. Thức ăn là một yếu tố quan trọng để duy trì sự sống, tuy rằng nhịn đói dăm ba bữa cũng không chết được, nhưng nếu có cơ hội thì cũng không nên tự bạc đãi dạ dày của chính mình.

Thiếu niên áp sát thân thể vào tấm lưng dày rộng của thanh niên, hai tay ôm lấy vòng eo anh, nũng nịu lắc lắc thân thể, dụi dụi gò má vào lưng anh. Chiều cao chênh lệch khiến cậu chỉ đứng tới quá vai anh một chút, là chiều cao lí tưởng để được người yêu ôm trọn vào lòng. Cậu bám dính lấy anh, mặc kệ là Zil làm gì, cậu cũng không chịu buông hai tay ra, nhất quyết muốn làm một bé gấu koala đu bám trên cây khuynh diệp vững chãi của chính mình.

Không còn cách nào khác, anh bất đắc dĩ phải dụ dỗ người đẹp, dùng hoa hồng huyết sắc cám dỗ ác ma, khiến ác ma mất đi phòng bị, ngoan ngoãn nghe lời tình nhân.

Biết rõ đây là kế sách dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn của người yêu, nhưng Ar không thể không buông tay, bởi vì cậu thật sự muốn nếm thử đóa hoa ngon miệng kia của anh, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chờ đợi Zil xong việc.

Đã lâu lắm rồi, Zil mới có lại cảm giác đầm ấm, hạnh phúc khi được ngồi ăn chung một bàn với người mà anh yêu thương. Trước đây, khi còn sống cùng với mẹ anh ở Trung Quốc, dù căn nhà nhỏ xập xệ không đầy đủ tiện nghi, mẹ lại bận việc nghiên cứu đến không ngơi tay, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, hai người nhất định sẽ ngồi chung một bàn, thưởng thức những đĩa thức ăn nóng hổi vừa mang ra từ căn bếp sau nhà, vừa ăn vừa trò chuyện. Thật ra, Zil không phải con ruột của mẹ, anh biết rõ, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với bà. Đối với anh, bà thật sự là một người mẹ tốt, cho nên Zil chưa bao giờ hỏi bà bố mẹ ruột của anh là ai, mãi đến tận bây giờ, chuyện đó cũng không phải là chuyện mà anh thật lòng để tâm đến.

Anh không lớn lên trong một gia đình quyền quý, nhưng dẫu vậy, từ khí chất của anh vẫn luôn toát ra một sự vương quyền nhàn nhạt. Zil ý thức được điểm này. Cho nên anh luôn chọn cách che giấu điểm hơn người của mình, bởi vì những thứ đó không thích hợp với một con người thích phiêu bạt rày đây mai đó như anh. Zil có năng lực, nhưng anh không thích công việc bàn giấy, nên chưa bao giờ động tới nó. Anh thích làm vườn, chăm sóc hoa cỏ, nuôi vài con vật cưng, sống an nhàn qua ngày là tốt rồi. Thế nên anh luôn chọn những vùng quê yên bình ít người dân sinh sống để làm điểm đến. Ban đầu, Bibury không phải là lựa chọn tốt, bởi ngôi làng bé nhỏ này là một điểm đến du lịch nổi tiếng, rất đông du khách đổ về đây hàng ngày hàng giờ, tuy người dân bản xứ ở đây không nhiều, nhưng lượng người đến và đi lại vô cùng khó kiểm soát. Nhưng may mắn, Zil không vì điều đó mà bỏ qua nơi này, nếu không, anh đã không gặp được tình nhân xinh đẹp đang ngồi tựa trong lòng mình bây giờ rồi.

Ít ra, Bibury cũng có thêm một điểm cộng đủ mạnh để đánh bại mọi điểm trừ của nó rồi đấy chứ.

Ar chui vào lòng anh ngay sau khi Zil giải quyết xong bữa trưa muộn của anh. Từ khi gặp anh, cậu đặc biệt thích dính người, nhất định phải bám theo anh mọi lúc mọi nơi, không muốn rời ra dù chỉ một khắc. Trước giờ, Ar không thích đu bám đến vậy, chỉ vô cùng thích quấy rối cậu em trai kia của mình, nhưng chung quy quấy rối cũng chỉ đơn thuần là quấy rối, chọc em trai xong thì cậu sẽ bỏ chạy thật nhanh trước khi tên nhóc đó trừng trị cái tội thích làm phiền người khác của cậu, thế nên Ar cũng không biết cái sở thích đặc biệt này từ đâu mà ra.

Có lẽ là do thích anh, cậu nghĩ vậy.

Áp gò má vào vai anh, Ar nhỏ giọng thủ thỉ. “Em đến đây sống cùng anh được không?”

Zil rút lấy khăn ăn trên bàn lau miệng, cánh tay ôm hông cậu dịu dàng vỗ về, điềm đạm chậm rãi đáp lại. “Anh cũng có ý này. Vừa hay, lát nữa anh định ghé nhà bà chủ, dẫn em sang chào hỏi bà ấy cũng tốt.”

“Hoan hô!” Ar rướn cổ hôn lên khóe môi anh, vui vẻ hưng phấn vì được ở cùng người yêu.

“Ừhm, nhưng mà quần áo tối qua của em tạm thời không dùng được, anh đã bỏ máy giặt rồi. Chút nữa anh sẽ lấy đồ cũ của anh cho em mặc…” Nói tới đây, Zil hơi ngập ngừng. “…Em không ngại chứ?”

Ar tủm tỉm cười, kéo kéo cái áo đang mặc của anh. “Nè, người ta lấy từ tủ áo của anh đó~ Người ta thích lắm~~”

Zil phì cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu. Ar vui vẻ cắn cắn chiếc bánh quy anh đưa cho cậu, y hệt như một chú thỏ con đang gặm đồ mài răng vậy.

Chiều hôm ấy, cả hai ghé qua nhà bà Michael. Chỉ có mình bà ở nhà, còn cậu cháu trai có lẽ đã ra ngoài đi chơi cùng bạn gái. Bà Michael dịu dàng mỉm cười, lịch sự mời hai người vào nhà.

Zil không định nấn ná lại ở nơi này lâu, nên nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau. “Bà Michael, đây là bạn cháu từ London đến.”

Ar cũng nhẹ nhàng lịch thiệp giới thiệu bản thân. “Cháu là Ar, cháu muốn dọn đến thuê chung căn nhà mà anh ấy đang ở. Hi vọng bà không thấy phiền.”

Bà Michael tủm tỉm cười, gật gật đầu. “Cháu cứ dọn đến ở. Nếu có thiếu thốn thứ gì thì có thể nhờ bà mua giúp cũng được.” Hôm nay tinh thần của bà trông tốt hơn mọi ngày, có lẽ là cuộc gặp mặt đã diễn ra tốt đẹp.

Ar lập tức nở một nụ cười rạng rỡ quay sang phía Zil, anh cũng đang dịu dàng nhìn cậu. Không tiện bày tỏ sự vui sướng ngay trước mặt chủ nhà, Ar chỉ đành kiềm nén lại, chờ một chút khi nào rời đi sẽ hào hứng với anh sau.

Bà Michael cũng không giữ khách, nói chuyện một chút thì hai người rời đi.

Lọ hoa đặt ở bàn trà trước nhà có cắm mấy đóa Francis Meilland ban sáng Zil cắt cho bà chủ nhà tốt tính. Anh chỉ nhìn một cái, sau đó lướt người đi qua. Ar đi ngay cạnh anh, cậu cũng nhìn thấy mấy đóa hoa hồng xinh đẹp trong lọ, cũng chỉ tủm tỉm cười, không nói gì thêm.

Vừa ra khỏi cửa, cậu đã tíu tít chạy nhảy xung quanh anh.

Dưới ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp thuần khiết của cậu càng trở nên rạng ngời rực rỡ. Làn da trắng hồng mỏng manh sáng lên, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vui vẻ, mái tóc xõa dài phản quang lấp lánh. Hương ngọt thanh thuần từ cơ thể cậu tỏa ra, mùi vị nhẹ nhàng len lỏi trong không khí. Ác ma sinh ra đã mang theo quyến rũ chết người từ tận xương tủy, có thể quang minh chính đại sải bước trong ánh mặt trời càng khiến vẻ đẹp trời sinh càng tỏa sáng, dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của bất cứ ai đang có mặt trên phố. Mỗi một hành động đều vô tình lan tỏa hormone dẫn dụ, mê hoặc người khác mơ màng đê mê, không thể dứt mắt khỏi bóng dáng tuyệt sắc kia. Khí chất toát ra từ cậu quá sức nổi bật, loại khí chất vừa dụ dỗ người khác, lại vừa ẩn ẩn kiềm nén trong đấy một sự uy hiếp không nói nên lời, làm người khác tiến lùi cũng đều không thể làm được. Ngược lại, Zil đi bên cạnh cậu có vẻ bị mờ nhạt hơn hẳn, dù so ra, ngoại hình xuất chúng của anh không hề thua kém bất kì anh chàng người mẫu nào đang được yêu thích.

Trái ngược với thiếu niên năng động rực rỡ như ánh nắng ngày hè, Zil lại toát ra vẻ trầm tĩnh điềm nhiên của những thanh niên đã dần dần thành thục. Gương mặt điển trai ôn hoà luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, mái tóc hất ngược với vài sợi rũ xuống vầng trán càng khiến anh mang theo một loại khí chất uy phong khó tiếp cận. Vóc người vững chãi, làn da màu mật dưới ánh nắng chiều mang theo hương vị ngọt ngào quyến rũ của người trưởng thành. Đôi mắt sắc bén nhìn theo cậu thiếu niên bên cạnh lại rất dịu dàng, ánh nhìn thâm tình tràn đầy cưng chiều khiến người đối diện phải âm thầm ghen tị với đối tượng được người thanh niên này để ý đến.

Nắng chiều nhàn nhạt trải trên con đường làng thưa thớt người qua lại. Hai người tự nhiên nắm tay sóng vai nhau bước tới, đón lấy ánh mắt vừa tò mò vừa đố kị pha lẫn hâm mộ của người đi đường. Zil không quen với việc này cho lắm, nhưng anh đoán là anh phải quen dần với điều này thôi, bởi vì tình nhân bé nhỏ của anh có vẻ là một ác ma có lòng hư vinh rất lớn, thích được mọi người chú ý đây. Trước giờ Zil luôn cố làm cho mình mờ nhạt, tránh tiếp xúc gần gũi với người khác, đơn giản bởi vì anh cảm thấy không thích, và cũng không cần thiết phải thân cận với ai cả.

Anh chỉ thích ở một mình thôi.

Ar siết lấy tay anh, tựa đầu vào bên vai của anh, vừa đi vừa làm nũng. “Người ta muốn biết tên của anh đó nha. Ban nãy anh đã biết tên của người ta rồi.” Nói xong, cậu còn phồng má chu môi nũng nịu với anh.

Zil phì cười, nhóc thỏ của anh thật sự rất thích làm nũng. “Là Zil. Z-I-L, Zil.”

“Zil?”

“Ừ?”

“Zil.”

“Hửm?”

“Zil~~~”

“Anh đây.”

“Anh nuông chiều em quá rồi đó~~” Ar cười ngọt ngào.

“Nếu không nuông chiều em thì anh phải làm sao đây?” Zil cười cười đáp lại, không quên nhéo một cái vào lòng bàn tay của cậu.

Ar vui vẻ bên cạnh anh, ngâm nga một bài hát mà anh không biết, xem chừng là rất hài lòng với câu trả lời của anh.

Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm với nhau, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của Ar.

Biệt viên nằm ở cuối làng, xung quanh trồng đầy hoa hồng đỏ. Đủ loại hoa hồng đỏ thắm tô điểm cho sự đơn điệu bên ngoài của ngôi nhà bằng đá sa thạch. Lava Glow (1) trồng kín hàng giậu quanh nhà. Mái hiên được dây leo Amadeus (2) phủ xanh, từng cụm hoa đỏ như máu nổi bật trên nền lá màu lục sẫm. Cành lá của dây leo vươn ra khắp bờ tường, bám vào bề mặt của đá, cứng cỏi kiên cường nở hoa tô điểm cho lớp màu rêu phong cũ kĩ của căn nhà. Trong vườn, Oklahoma (3), Don Juan (4), Papa Meilland (5), Black Magic (6), cùng vô vàn những giống hồng đỏ khác đua nhau khoe sắc thắm. Một lối đi lát đá thô sơ ở giữa xuyên qua vườn hồng dẫn thẳng đến cửa chính. Nhìn từ đằng trước, ngôi nhà như một thiên đường nhỏ của một thiên sứ thuần khiết yêu thích hoa hồng đỏ.

Phía gia đình của Ar chắc hẳn vẫn cử người đến chăm sóc khu vườn này thường xuyên, bản thân Zil không thể tin rằng người yêu của anh có thể khiến cho những gốc hồng này có thể trổ hoa được. Bàn tay của Ar là bàn tay của những kẻ có tiền, quen sống an nhàn, ăn sung mặc sướng, lớp da tay mềm mại như của trẻ sơ sinh, lòng bàn tay không có vết chai, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Một bàn tay như thế không thể nào là của một người làm vườn lành nghề.

Ar nắm tay kéo anh vào nhà. Bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, Zil có cảm giác như anh vừa bước vào một thế giới khác. Rõ ràng đến mức khó tin. Hai loại cảm giác khác nhau ở trong và ngoài ngôi nhà khiến Zil không thể kiềm chế mà run nhẹ một cái. Đó là kết giới bảo vệ, bên trong ngưỡng cửa chính là lãnh địa của ác ma yêu thích hoa hồng đỏ, ngôi nhà này không hề có chút nào giống với vẻ bề ngoài của nó, cũng như người yêu của anh vậy. Nội thất trang hoàng vô cùng xa hoa, hoàn toàn không thể liên tưởng với ngoại thất đơn giản của nó. Không gian bên trong như được dùng ma thuật để mở rộng, tuy không đến mức như lâu đài, nhưng cũng tương đương với một biệt thự nghỉ dưỡng. Toàn bộ vật dụng trang trí đều làm bằng gỗ quý. Kệ để giày cho khách đặt ngay bên phải, bên trái là phòng khách nhỏ. Ngọn đèn chùm bằng pha lê rũ xuống, tỏa ra thứ ánh sánh phản chiếu nhàn nhạt. Bàn ghế được làm theo kiểu hoàng gia, bốn chân được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Mặt bàn có một tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy được bên dưới rải rất nhiều cánh hoa hồng đã phơi khô, bên trên bày một bộ tách trà hoa mỹ cùng một lọ hoa hồng màu máu còn tươi mới. Mặt ghế độn bông mềm, lớp vải nhung đỏ phủ kín bên trên nhìn vô cùng sang trọng. Khung tranh treo tường ngay sau ghế ngồi của chủ nhà dường như được mạ vàng. Phương cách bày trí mang theo hơi thở của thời đại xưa cũ, khi giới quý tộc vẫn còn là tầng lớp thống trị, thời điểm mà ác ma có thể ngang nhiên quyến rũ bất cứ ai mà nó thấy ưng ý, một quá khứ huy hoàng đã dần hoen ố theo thời gian. Cầu thang dẫn lên tầng trên, tay cầm kim loại chạm trổ tinh xảo tỉ mỉ vô cùng. Thảm đỏ trải kín từng bậc, mang đến một loại cảm giác xa hoa lạ lẫm. Zil cẩn thận từng bước đi theo phía sau Ar, theo lối đi dẫn lên phòng ngủ chính ở tầng trên.

Phòng ngủ rộng rãi, bên trong có cả phòng tắm riêng lát gạch men trắng. Thảm trải sàn mềm mại. Tủ gỗ âm tường cách điệu mang hơi hướm hiện đại. Cửa sổ đóng chặt, rèm lụa đỏ tươi phủ kín. Một chiếc trường kỉ kiểu Âu đặt sát vách tường, bên cạnh là bàn trà bằng thủy tinh trong suốt. Nổi bật nhất phải kể đến giường ngủ. Kiểu dáng hoàng gia Anh quốc, đầu giường chạm trổ hoa văn hoa hồng, lót một lớp vải nhung đỏ mềm mại. Bốn góc chân giường dựng thẳng, cao khoảng hơn một mét rưỡi tính từ mặt đệm, phía trên quấn lụa đỏ, phủ xuống từng lớp màn che mờ ảo ở hai bên hông giường. Bên trong còn được bọc một lớp màn vải trắng có thêu hình từng bụi hồng đỏ bắt mắt nổi bật. Đệm giường là loại tốt nhất, có vẻ mềm mại êm ái vô cùng, chăn lụa xõa tung, gối đầu không ngay ngắn, nhìn qua là biết chủ nhân của nó không có thói quen dọn dẹp giường ngủ sau khi tỉnh dậy.

Ar bước thẳng đến tủ quần áo. Bên trong chỉ có vài bộ thường phục, còn lại chủ yếu là y phục tình thú và đồ ngủ bằng lụa mỏng. Cậu bới đống đồ lên, lựa lựa chọn chọn một lúc, quăng đến quăng đi lộn xộn một hồi, cũng chọn ra được hơn mười bộ. Zil bên cạnh thay cậu xếp lại quần áo, thứ nào mang đi thì để vào túi, thứ nào không cần thì để trở lại tủ đồ.

Chờ cả hai dọn xong cũng đã quá giờ uống trà chiều.

Nhưng quá giờ không có nghĩa là không thể thưởng thức trà chiều.

Zil đề nghị. “Đến Star House đi. Chỗ đó có trà hoa hồng và bánh táo rất ngon, anh nghĩ là em sẽ thích.”

“Được.” Ar vui vẻ gật đầu, chỉ cần anh dẫn cậu đi, đến đâu cũng đều OK cả.

Xách theo túi quần áo không có vẻ gì là đang chứa hơn mười bộ quần áo cả, Zil nắm tay Ar, cùng nhau sải bước đến khu vực nhà thờ St.Mary, quán trà nằm ở dãy nhà gần đó. Chậc, có lẽ anh nên mua một chiếc xe đạp để đèo Ar đi đây đó ở những khu lân cận? Tình nhân của anh có vẻ không thích đi bộ cho lắm. Nhìn xem, dù đã cố tỏ ra tươi cười, nhưng đầu mày hơi nhíu lại cũng tiết lộ được, cậu cảm thấy không thoải mái khi đi bộ, ít nhất là, vận động theo kiểu thông thường này, là cái kiểu bình thường nhất của nhân loại ấy.

Có lẽ cậu hợp với phong cách hoang dã như báo đen hay sư tử hơn, thầm lặng và nhanh nhẹn sải bước ở những nơi mà thị giác con người không thể theo kịp.

Ở những nước châu Âu, da trắng tóc vàng là chủng tộc phổ biến, nhưng tóc có màu vàng hoàng kim sáng lấp lánh hay da trắng hồng láng mịn không có tàn nhang lại là một dạng vô cùng hiếm thấy. Chưa kể, diện mạo xuất sắc cùng khí chất nổi bật thu hút một cách tự nhiên như Ar lại càng dễ dàng đoạt được tầm nhìn của người khác. Mỹ nhân tóc vàng sở hữu màu mắt lục ngọc hiếm có, con ngươi trong suốt, ánh nhìn mê hoặc. Đối lập với sự mềm mại như nước của người đẹp, là sự cương nghị trưởng thành toát ra từ mỗi ánh mắt màu hổ phách của thanh niên bên cạnh. Màu tóc thuần đen như anh là màu sắc cực kì hiếm, kể cả ở những nước phương Đông, màu tóc đen tự nhiên cũng không phải đen nhánh như than, mà là có chút trộn lẫn sắc nâu trong đó. Hơn nữa, bởi vì huyết thống lai Âu Á, màu da của anh cũng không phải kiểu trắng của phương Tây, hay là vàng của châu Á, mà là một màu sắc trung tính trộn lẫn trung hòa cả hai loại gene di truyền từ bố mẹ, nhuộm với ánh sáng mặt trời rám nắng phong trần, trở thành màu sắc ngọt ngào gợi cảm.

Sự kết hợp bù trừ lẫn nhau như vậy khiến người khác không thể không ngước nhìn khi cả hai mở cửa bước vào Star House.

Cô chủ nhìn thấy khách quen, liền đon đả chào mời, kèm theo một nụ cười quảng bá vô cùng thương mại. “Hoan nghênh đến Star House. Hôm nay anh dẫn bạn đến à?”

Ar híp mắt lại, gương mặt yêu nghiệt hẳn lên, hẳn là bắt đầu quen thói nữ hoàng sưng sỉa rồi. Gì chứ? Ả ta là ai mà lại bắt chuyện một cách thân quen với người yêu của cậu như vậy? Ánh mắt sắc lẻm trừng cô chủ quán, sau đó liếc về phía Zil, nhưng bắt gặp cái nhìn tràn đầy yêu chiều bất đắc dĩ của anh, cậu xìu xuống, nhưng vẫn cái phong thái kiêu kì đó, bàn tay nhỏ nhắn hất mái tóc dài về phía sau, giẫm từng bước mà cậu tự cho là ung dung và kiêu sa nhất về phía chiếc bàn còn trống cuối cùng trong góc quán. Zil cười giả lả, đáp lại lời cô chủ quán. “Ừ, một bình trà hoa hồng và hai miếng bánh táo nhé, Sandra. Cám ơn.” Rồi sải bước đến ngồi xuống cạnh bên Ar.

Dù đã quá giờ trà chiều nhưng quán vẫn còn đông khách, chủ yếu là những người nhàn rỗi không có việc làm, hoặc khách du lịch viếng thăm vì nghe tiếng tăm của cô chủ quán có những ngón nghề vô cùng hấp dẫn thực khách. Không gian yên tĩnh, lấy chủ đề về những vì sao, vật dụng lẫn nội thất trang trí đều có những ngôi sao xinh xắn đáng yêu. Điểm đáng chú ý nhất là trên trần nhà cũng được dán những chòm sao theo vòng tròn hoàng đạo của chiêm tinh học phương Tây bằng nhựa dạ quang, vào buổi tối nếu tắt hết nguồn sáng sẽ giống như ngắm sao trên bầu trời đêm.

Zil cười nhẹ, xích đến gần bên, ôm lấy eo Ar, cũng không ngại ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn họ, bắt đầu dỗ dành người yêu xinh đẹp hay ghen tuông của mình. “Đừng dỗi nữa. Anh chỉ thích em thôi.”

Ar chu chu đôi môi đỏ tươi căng mọng, uốn éo vòng eo nhỏ nhắn, khẽ nói. “Nhưng mà rõ ràng là cô ta thích anh. Anh là của người ta, người ta không thích ai nhìn anh như vậy đâu.” Sau đó, hai tay bám víu lấy cánh tay của anh. “Mắt của anh chỉ được nhìn người ta, miệng của anh chỉ được nói lời yêu thương của người ta thôi đó nha~~”

“Ừ ừ, miệng của em chỉ nên nói lời yêu thương với anh thôi, không nên dùng để ghen tuông như vậy đâu.” Zil rất biết cách chiều chuộng người yêu, nói hai ba câu đã dễ dàng dỗ ngọt tình nhân bé nhỏ nghe lời.

Ar mím mím môi, nhưng biểu cảm đã bớt sân si hơn hẳn.

Động tác thân mật, người ngoài nhìn vô không thể chối cãi, hai người bọn họ rõ ràng là một đôi. Sandra bưng mâm thức ăn đến, thân thiện chào hỏi. “Có thể giới thiệu cho tôi biết người bạn này của anh không, Zil?”

Không đợi Zil đáp lời, Ar đã nhanh nhảu chặn họng cả hai. “Tôi là người yêu của anh ấy.” Trong giọng còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ người yêu.

Sandra hơi bất ngờ, nhưng vẫn điềm đạm tiếp tục động tác trên tay. “Chà, không ngờ nha, hóa ra Zil thích những cậu bé xinh đẹp bướng bỉnh thế này sao?” Bình trà đặt trên chân nến giữ nóng, một chén đường viên, một bình sữa váng, một bình mật ong, và cuối cùng là hai đĩa bánh táo, được đặt ngay ngắn trước mặt hai người.

“Anh ấy chỉ thích tôi thôi. Không có những cậu bé xinh đẹp bướng bỉnh gì ở đây hết.” Ar mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền, giọng nói hằn hộc thấy rõ. Vả lại, rõ ràng cậu đã đủ tuổi rồi, dư lê thê nữa là đằng khác, bé chỗ nào chứ? Chân mày khẽ nhíu, tỏ vẻ không hài lòng vì câu nói vừa rồi của cô chủ quán.

“Ừ, tôi chỉ thích em ấy thôi. Sandra không nên nói thế, em ấy rất hay ghen.” Zil bình tĩnh mỉm cười phụ họa.

“Shhhhhhh, mấy người yêu đương rõ chán mà, mù quáng hết trơn hết trọi.” Sandra nhún vai, bĩu môi bình luận, sau đó bật cười tủm tỉm rồi xoay người trở lại quầy bar phía trong.

Câu nói ban nãy “chỉ cần anh dẫn cậu đi, đến đâu cũng đều OK cả”, bây giờ Ar muốn rút lại. Đi đâu cũng được, chỉ cần đừng đến những nơi có người cứ lởn vởn xung quanh phóng điện tranh giành người yêu của cậu là được. Tưởng tượng miếng bánh táo là tình địch đáng ghét kia, cậu vừa ngấu nghiến miếng bánh, vừa trừng trừng nhìn Sandra như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Trừng đến nỗi Zil phải tiếp tục ngon ngọt dỗ dành. “Sandra và anh quen nhau chỉ vì anh hay đến đây làm khách thôi, em đừng nghĩ nhiều. Nếu như giữa cô ấy và anh có gì đó thì làm sao mà anh còn dẫn em về nhà được?”

“Thật không?” Ar líu ríu hỏi lại.

Zil khẳng định. “Thật.”

“Vậy, em tin anh.” Nói rồi đẩy đĩa bánh sang chỗ Zil. “Anh đút cho em ăn đi. Người ta muốn anh đút ăn.”

“Thỏ con, suốt ngày em chỉ biết nhõng nhẽo với anh.” Zil bất đắc dĩ cười.

Ar bĩu môi. “Không nhõng nhẽo với anh thì em biết nhõng nhẽo với ai bây giờ? Người ta chỉ có anh thôi.”

Zil xắn một miếng bánh mớm đến bên miệng cậu. “Ừa, anh biết. Đừng ghen tuông nữa, miệng của em chỉ hợp để nói lời yêu thương với anh thôi, nhớ chưa?”

“Ừhm, người ta nhớ rồi~~” Ar tủm tỉm cười một cách thỏa mãn, đôi mắt xinh đẹp cong cong tràn đầy vui vẻ, miệng nhỏ chu chu nhai lấy nhai để miếng bánh được anh đút cho, dáng ăn không khác gì một chú thỏ con đang nhai thức ăn yêu thích của nó.

Trời chiều, tà dương chậm rãi buông.

To be continued…

Chú thích:

(1) Lava Glow: Một giống hồng leo trong dòng hoa Floribunda. Cánh hoa màu đỏ sẫm, một đóa hoa nở rộ chừng khoảng gần 30 cho đến 40 cánh, có mùi hương nhẹ, hoa nở thành chùm, có hoa quanh năm.

(2) Amadeus: Một giống hồng leo cao thành từng bụi lớn, cánh hoa đỏ tươi, mỗi đóa hoa nở rộ đạt khoảng 17 đến 25 cánh hoa, có mùi hương nhẹ, cành lá màu xanh sẫm, hoa nở thành chùm, có hoa quanh năm.

(3) Oklahoma: Một giống hoa trong dòng Hybrid Tea Rose. Cánh hoa màu đỏ đậm, khi nở rộ có thể đạt tới 50 cánh, có mùi hương nồng ngọt, cành lá màu lục sẫm, nở hoa quanh năm.

(4) Don Juan: Một giống hồng leo khá được ưa chuộng trong dòng Hybrid Tea Rose, tuy nhiên có thể giữ cây ở dạng bụi bằng cách thường xuyên cắt tỉa cành lá. Cánh hoa màu đỏ sẫm, có gân đỏ trên cánh, mùi hương nồng, khi nở rộ có thể đạt tới 40 cánh, cành lá màu lục sẫm, nở hoa quanh năm.

(5) Papa Meilland: Một giống hồng trong dòng Hybrid Tea Rose. Cánh hoa màu đỏ sẫm, tỏa hương nồng đặc trưng, khi nở rộ hoàn toàn có thể đạt được 40 cánh, cành lá màu xanh đậm, nở hoa quanh năm.

(6) Black Magic: Một giống hồng trong dòng Hybrid Tea Rose. Cánh hoa màu đỏ sẫm, trên cánh có một lớp nhung tơ, không có hương thơm hoặc tỏ ra mùi hương rất nhẹ khó ngửi thấy, nở rộ có thể đạt được tối đa 40 cánh, cành lá màu xanh đậm, nở hoa liên tục.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s