Fiction, The Poisonous Apple, Under the Darkness

[Apple] Chapter 02 – hoa hồng thổ lộ –

Từ nay về sau, chỉ cần cậu còn một hơi thở, đoá hoa này sẽ luôn luôn nở rộ xinh đẹp như thế. Lời thổ lộ tình yêu của anh sẽ vĩnh viễn sống trong sinh mệnh vĩnh hằng của cậu, dù mười năm hay trăm năm sau, đoá hoa này sẽ mãi mãi là minh chứng cho tình yêu của hai người.

.title: The Poisonous Apple – Quả Táo tẩm độc.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Dhampir, Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Soft Yaoi, Vampire.
.rating: R-18.
.summary: Những bí ẩn kì lạ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một chàng trai trẻ và tình nhân bé nhỏ của anh, một Vampire thuần chủng bảy trăm tám mươi hai tuổi.

CHAPTER 02
– hoa hồng thổ lộ –

Sáng sớm.

Bầu trời trong vắt cao vời vợi, một màu thiên thanh tràn đầy hi vọng, từng đám mây trắng như tuyết lững lờ chậm rãi trôi, mang theo vẻ nhàn hạ tựa một thiếu nữ tiểu thư con nhà danh giá. Trận mưa đêm qua đã gột rửa toàn bộ những gì dơ bẩn còn sót lại trong không khí, đem lại một bầu không gian ngọt lành tươi mát. Ánh ban mai rực rỡ chan hòa phủ xuống khắp thị trấn, gió vi vu thổi, lùa qua mấy tán lá sẫm màu vẫn còn đọng sương đêm, tạo nên âm thanh xào xạc làm nhạc đệm nền cho bầy chim đang cất cao giọng hót đón chào một ngày mới.

Vạn vật bừng nở căng tràn sức sống sau một đêm mưa bão.

Zil tỉnh giấc. Cánh tay có chút tê mỏi nhắc nhở anh không nên động đậy, sẽ đánh thức người đẹp say ngủ đang tựa trong lòng. Thân thể trần trụi mềm mại áp sát, da thịt tỏa ra mùi hương tự nhiên nhàn nhạt dễ chịu. Zil kề mặt sát vào, dịu dàng đặt lên trán mỹ nhân say ngủ một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng, chậm rãi nâng niu. Cánh tay co lại, ôm chặt lấy tình nhân xinh đẹp không màng thế sự vẫn còn vùi mình ngủ say.

Đêm qua thật sự điên cuồng.

Hết lần này đến lần khác, người yêu bé nhỏ không ngừng đòi hỏi yêu thương, nhất quyết không muốn buông tha, quấn quýt mãi không chịu rời, khiến cho anh mỗi lần muốn kiềm chế đều thất bại mà lâm vào cuồng nhiệt, một lần lại một lần ép buộc triền miên.

Lần này thật sự nhặt được một bảo bối.

Nhưng mà bảo bối này cũng không dễ giữ được, Zil cười cười, ngón tay bất tri bất giác sờ sờ lên động mạch trên cổ. Tối qua, trong lúc nhiệt tình, người yêu không nhịn được kích động, hưng phấn không kiềm chế mà cắn một cái lên cổ anh, tuy không có cảm giác đau đớn, nhưng Zil biết đêm qua mình đã mang cái gì về nhà.

Thật ra, ngay từ lúc ở chỗ ghềnh nước, anh cũng đã nhận ra được điểm bất thường, nhưng mà bản năng trong anh không thấy cậu có gì nguy hiểm, ánh mắt nhìn anh cũng không có ác ý. Hơn nữa, đêm qua người chịu thiệt thòi cũng là cậu, tuy nhiên cậu cũng không có hành động nào quá bạo lực, chỉ không kiềm nén được mà cắn anh một cái thôi.

Zil chỉ xem đó là một cái cắn yêu trong lúc tình ái dâng trào, hoàn toàn không để tâm lắm. Huống hồ, cậu cũng không có làm gì tổn thương đến anh.

Bị ánh sáng rực rỡ bên ngoài quấy rối, mỹ nhân khẽ cựa quậy, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó một chút, mày liễu hơi chau lại tỏ vẻ khó chịu, sau đó giống như động vật nhỏ tìm kiếm điểm tựa an toàn, dựa sát vào ngực anh, cố gắng trốn tránh tia nắng tinh nghịch vẫn đang len lỏi vào phòng đùa giỡn với người đẹp mê ngủ. Zil xoay người, đưa lưng che đi ánh nắng từ cửa sổ cạnh giường ngủ, dùng cơ thể bao bọc lấy tình nhân xinh đẹp của mình. Cánh tay vỗ về ân cần trên thắt lưng, dỗ yên mỹ nhân đang bất an cựa quậy.

Hàng mi nhạt màu khe khẽ rung động, chớp chớp mấy cái, sau đó mở mắt, cặp đồng tử ngọc lục bảo hiện ra, mơ hồ mông lung nhìn thanh niên trước mặt. Sau đó, giống như động vật nhỏ yếu ớt lấy lòng cầu yêu thương, cậu dụi dụi gò má ửng hồng vào cánh tay đang gối đầu, môi mọng khép mở, giọng nói ngọt ngào nhả ra một câu chào buổi sáng. Cánh tay còn lại đang ôm lấy vòng eo cậu liền kéo sát khoảng cách hai người, cơ thể lập tức thiếp hợp một chỗ không có khe hở. Một tay cậu để trên khuôn ngực trần của anh, một tay sờ sờ vùng tóc mai bên tai và sườn mặt của đối phương, gương mặt tràn đầy ý cười rực rỡ lấp lánh còn đẹp hơn cả ánh ban mai bên ngoài cửa sổ khiến tim Zil thịch một cái, hẫng mất một nhịp.

Mặc kệ người trong lòng là ma quỷ hay tinh linh, người đẹp chính là để yêu thương, cho nên trước tiên phải hôn lên cánh môi ngọt ngào như táo đỏ của tình nhân, sau đó lại cùng nhau sa đọa vào thiên đường nhục dục trụy lạc.

Hai đôi môi dính chặt quấn quýt, say sưa ngọt ngào, đầu lưỡi ve vãn nhau lẫn nhau, như đôi tình nhân khiêu vũ, nhẹ nhàng lùi bước, rồi lại áp bách tiến công, nhấm nháp hút lấy mật nước ngọt ngào của người yêu, mê li túy lúy như uống được rượu vang lâu năm thượng hạng. Thể dịch trong miệng người yêu thật sự ngọt ngào, mang theo hương vị quả cấm của vườn địa đàng, khiến người nếm được một lần chỉ muốn chìm đắm mê muội, không muốn để phí hoài dù chỉ là một giọt nhỏ bé. Cho nên, một nụ hôn sâu này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy phá, hai người mới chịu tách môi ra.

“Chắc là bà Michael.” Zil lẩm bẩm, sau đó vỗ nhẹ eo Ar, bảo với cậu. “Ngoan ngoãn chờ anh, anh ra ngoài một chút sẽ trở lại.” Sau đó lưu loát nhặt lên mớ quần áo quăng loạn dưới đất mặc vào, ra ngoài mở cửa cho vị khách chọn-không-đúng-thời-gian-để-đến.

Cửa mở, đứng ngoài cửa quả thật là bà Michael.

Bà Michael là một phụ nữ cao niên ở thị trấn, cũng là chủ nhà trọ mà Zil đang thuê. Gương mặt phúc hậu đẹp lão, dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ cũng là một quý cô xinh đẹp. Bà lão sống cùng cháu ngoại ở một ngôi nhà trong trung tâm thị trấn, nên căn nhà nhỏ này của bà để cho người khác thuê lại, hàng tháng kiếm thêm chút tiền chi trả phí sinh hoạt phụ với cháu trai. Zil ưng chỗ này vì nó nằm biệt lập ở phía đông thị trấn, xung quanh được bao bọc bởi hàng giậu và một vườn hồng, nên anh quyết định thuê lại để ở tạm một thời gian. Nhờ vào bàn tay xanh của anh, hoa hồng trong vườn mùa này nở rộ khoe mình vô cùng rực rỡ bắt mắt. Bà lão có nhiều khi sẽ đến nhìn quanh vườn hồng, lựa chọn vài đóa hoa cắt về cắm trang trí trong nhà.

“Cái cậu thanh niên này, để bà già đứng đợi cậu lâu quá.” Thấy Zil cuối cùng cũng chịu mở cửa, bà Michael phàn nàn một câu, nhưng mà thái độ khó chịu cũng không có, chỉ là một lời trách cứ bông đùa.

Zil mỉm cười thân thiện, tỏ vẻ xin lỗi bà, muốn mời bà vào nhà ngồi nhưng bà Michael chỉ đến nói mấy câu nhắc nhở. “Đêm qua cháu về trễ lắm đúng không? Bà thấy cháu đi ngang đường chính qua lối nhà bà, về cùng một người khác. Người đó là bạn cháu à?”

Zil đáp qua loa đối phó, không thể nói với bà lão đó là tình nhân vừa gặp đêm qua được. “Vâng.”

“Bà nhắc nhở cháu cẩn thận. Dạo này tình hình an ninh ở thị trấn không ổn định. Có mấy khách du lịch tới đây đã bị mất tích vì đi chơi đêm về trễ rồi đó.” Bà Michael nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng vì Zil không nghe lời bà nhắc nhở.

“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cẩn thận.” Zil cười xòa, cố tìm đề tài đánh trống lảng. “Bà có muốn vài đóa hoa đem về không? Coeur d’Amour (1) vừa nở rộ đợt cuối cùng của mùa này đấy.”

Bà Michael bật cười. “Ừa, cắt cho bà vài đóa, hôm nay cháu trai bà dẫn bạn gái của nó về. Bà già này sắp có cháu dâu rồi.”

“Vậy là chuyện vui rồi. Để cháu vào lấy kéo cắt tỉa, bà đợi cháu một chút.” Nói rồi, anh chạy vào nhà lấy kéo cắt cùng bao tay làm vườn, sau đó quay ra cùng bà Michael chọn hoa.

Cầm kéo cắt trên tay, Zil nhanh chóng tỉa xuống vài đóa Coeur d’Amour vừa mới hé nở, vẫn còn ướt đẫm sương mai, tỏa ra hương thơm nồng nàn quyến rũ. Nhìn đóa hoa đỏ tươi diễm lệ trên tay, bất giác nghĩ đến mỹ nhân còn đang đợi anh trong phòng ngủ. Cánh môi người đẹp cũng đỏ tươi ướt át như đóa hoa ngậm sương sớm này, gò má ửng đỏ thẹn thùng cũng xinh đẹp như nụ hoa vừa chớm nở, làn da kia cũng mềm mịn trơn láng như cánh hoa hồng…

Nhận ra mình đang thất thần nhìn chằm chằm đóa hoa trên tay, Zil nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, mỉm cười vô cùng ôn hòa lễ phép nói với bà Michael. “Có mấy đóa Francis Meilland (2) cũng vừa mới nở, để cháu cắt cho bà, hôm nay là dịp đặc biệt, cũng nên trang trí nhiều hoa hơn một chút.”

Sau đó anh thuần thục cắt thêm vài đóa hồng Francis Meilland, rồi cẩn thận gói ghém mấy đóa hoa để tránh khi bà Michael cầm không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm chảy máu. Tiễn bà lão về, chờ bóng lưng của bà khuất sau hàng giậu, anh khóa cửa quay vào nhà, tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Người đẹp chán chường chôn mình trong chăn đệm, bởi vì không có thứ gì có thể nghịch ngợm nên chán nản chơi đùa cùng mấy lọn tóc xõa dài trước ngực. Trông thấy anh trở vào, cậu mới bĩu môi nũng nịu. “Người ta chờ anh lâu muốn chết hà…”

Giống hệt như người yêu lâu năm làm nũng với tình nhân.

Zil cũng không thấy có gì kì lạ, yêu thương ôm cậu vào lòng, cưng nựng. “Cục cưng, em có muốn ăn gì không?” Không phải hỏi cậu có mệt không, có muốn ngủ thêm không, bởi vì anh biết những điều đó rất dư thừa, không cần phải hỏi.

Quả thật, với sức hồi phục thần tốc của ác ma bóng tối, chỉ cần ngủ một giấc dậy là cơ thể đã trở về trạng thái tốt nhất, dù có bị thương nặng tới đâu. Huống hồ gì chỉ là bọn họ lăn qua lăn lại trên giường có chút kịch liệt mà thôi, mấy thứ này vốn không đáng ngại.

Ar lắc đầu. Thật ra, cậu cũng muốn ăn, nhưng không dám nói với người yêu rằng mình không ăn thức ăn bình thường, như vậy quá sức kinh thiên động địa rồi, người yêu khẳng định sẽ không ôm cậu nữa.

Ar không muốn như thế.

Tựa như một trò ảo thuật, trước mặt cậu liền xuất hiện một đoá hoa hồng đương độ thắm sắc, cánh hoa phủ một lớp nhung tơ mềm mại, màu sắc đỏ sẫm như máu, hương thơm nồng đượm quyến rũ, vẫn còn vương lại sương sớm trên cánh hoa. Zil mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. “Anh nghĩ em sẽ thích.”

Ar cười híp mắt, sự sung sướng lộ rõ trên gương mặt, cẩn thận nhận lấy đoá hoa anh tặng. Zil thật sự rất tỉ mỉ tinh tế, đã sớm bẻ hết gai hoa, đưa cho cậu một đoá hồng trấn an tâm tư đang hỗn loạn của người đẹp.

“Em… không ăn thử sao?” Zil ho nhẹ một cái, xấu hổ nhìn sang nơi khác.

Ăn? Này này này… Anh ấy biết sao? Ar hoảng loạn nghĩ, lại dè dặt hỏi. “Anh đang nói gì vậy?” Gương mặt tỏ vẻ ngây ngô không hiểu anh đang hỏi gì.

Zil yêu thương hôn lên trán cậu, đáp lại một câu không đúng trọng tâm, nhưng lại khiến Ar cảm thấy vô cùng an toàn trong vòng tay anh. “Cục cưng, dù em là ai, là gì, không quan trọng với anh. Anh chỉ biết anh thích em, vậy là đủ rồi.”

Ar đỏ mặt. Zil thích cậu, hơn nữa còn biết rõ sự tình, nhưng mà anh ấy không có ghét bỏ cậu, cậu cảm thấy vui sướng đến chết đi được mất. Chồm người ôm lấy cổ anh, Ar bỏ đi sự thẹn thùng, dùng toàn bộ thân thể xinh đẹp của mình để đáp lại lời tỏ tình của anh. “Em cũng thế, em cũng thích anh.”

“Đói bụng thì mau ăn đi, anh sẽ không chán ghét em.” Zil yêu chiều xoay người cậu lại, để cậu tựa lưng vào ngực anh, nắm chặt một bàn tay của cậu, ngón tay khe khẽ xoa xoa lòng bàn tay cậu trấn an xao động trong lòng người đẹp.

Ar ngắm nhìn mãi đoá hoa trên tay, thật sự không nỡ ăn đoá hoa này. Ác ma luyến tiếc cướp đi sinh mệnh, không phải vì lòng từ bi bất thường, mà chỉ vì đây là đoá hoa đầu tiên của người yêu tặng cho cậu, hơn nữa còn là đoá hoa anh tặng kèm với một lời tỏ tình đáng yêu nhất cậu từng nghe qua. Cho nên, thật sự không nỡ ăn. Nếu không nỡ ăn, vậy chi bằng…

Nhận thấy người yêu yên lặng bất thường, Zil nâng mặt cậu lên nhìn, nhưng đối diện với anh không phải là ánh mắt xanh lục sâu thẳm lấp lánh như ngọc lục bảo, mà là cặp mắt của ma quỷ, con ngươi đen tối ánh đỏ của sinh mệnh bị cướp đoạt, nhuộm lên vẻ trong sáng thuần khiết một mặt tà ác vô cùng. Giãy ra khỏi vòng tay của anh, ác ma tự cắn lên ngón tay của mình, xé rách da thịt, mấy giọt máu tươi ứa ra, khắp phòng lập tức tràn ngập trong hương thơm tinh ngọt nồng nàn như hoa hồng thắm sắc.

Thật không ngờ, giống loài ma quỷ tà ác bị từ chối trên mặt đất này lại mang trong mình dòng máu thơm hương mê hoặc như vậy.

Để mấy giọt máu tươi rơi lên đoá hoa đỏ thắm trên tay, Ar lẩm bẩm trong miệng bùa chú cổ xưa bị nghiêm cấm sử dụng, âm thanh quanh quẩn trong không gian mãi vẫn còn dư âm không tan hết. Câu chữ như có sinh mệnh, quấn lấy đoá hoa, như hoà tan vào màu sắc mê hoặc kia. Đoá hoa trên tay theo từng câu chữ bùa chú trong miệng ác ma phát ra mà dần dần thay đổi, cánh hoa càng gần hơn với màu sắc của máu đỏ, hương hoa càng lúc toả ra càng rõ ràng nồng nàn tha thiết. Sau khi được ác ma xinh đẹp ban cho một sinh mệnh thứ hai, đoá hồng không tên bung nở càng thêm mĩ lệ, toả ra hương thơm càng nồng đậm, phô bày tất cả vẻ đẹp của bản thân, khiến người khác phải trầm trồ tán thưởng.

Vết thương nhỏ nhanh chóng khép miệng rồi biến mất, Ar chẳng mảy may tỏ ra quan tâm đến nó, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tựa máu, mỉm cười thoả mãn xinh đẹp vô ngần. Từ nay về sau, chỉ cần cậu còn một hơi thở, đoá hoa này sẽ luôn luôn nở rộ xinh đẹp như thế. Lời thổ lộ tình yêu của anh sẽ vĩnh viễn sống trong sinh mệnh vĩnh hằng của cậu, dù mười năm hay trăm năm sau, đoá hoa này sẽ mãi mãi là minh chứng cho tình yêu của hai người.

Ôm lấy người yêu vừa doạ mình hốt hoảng, Zil lo lắng cầm tay của cậu săm soi, đầu mày nhíu lại, ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng, đôi môi mím chặt kiềm nén không nổi giận. Cậu đưa đoá hoa cho anh, mỉm cười xinh đẹp thuần khiết vô tư. “Từ giờ đoá hoa này giao cho anh, anh phải chăm sóc nó cẩn thận đó nha~”

Bất đắc dĩ lắc đầu chịu thua, Zil đặt đoá hoa lên tủ đầu giường cạnh đèn ngủ, ôm chặt lấy cậu, ngấu nghiến cánh môi hoa trừng phạt người yêu bé nhỏ vì dám làm bản thân bị thương ngay trước mặt anh. Tuy rằng anh có thể lí giải được vì sao người yêu làm thế, nhưng cách làm tuỳ tiện của tình nhân quá mức hù doạ người khác, làm anh tưởng cậu nổi cơn khát máu muốn tìm kiếm máu tươi sinh mệnh thật sự, không cần hương hoa thay thế. Trước nụ hôn xâm lược đột ngột của anh, cậu chỉ nhắm mắt hé môi phối hợp, hai tay quấn lấy cổ anh, dịu ngoan để mặc người yêu đánh chiếm khuôn miệng, hút uống mật ngọt trái cấm hấp dẫn mê say.

Hôn một lúc lâu, anh mới thả môi cậu ra, nhưng tức giận chưa lui mất. Hơi thở bình ổn, cánh tay cứng rắn siết chặt hông cậu, cuối cùng anh mới lên tiếng. “Lần sau không được tự tổn thương mình, tuy thể chất của em đặc biệt, không đau đớn, nhưng anh sẽ đau.” Nắm tay cậu, áp lên khuôn ngực khoẻ mạnh, trái tim bên trong mạnh mẽ hữu lực đập rất nhanh, mỗi một tiếng đập vang vọng đều như thông báo rằng sinh mệnh của người này vẫn đang tươi trẻ khoẻ mạnh. “Nơi này của anh sẽ đau.” Ánh mắt nhìn cầu tha thiết, như cầu xin, lại như ra lệnh.

Trái tim bang bang đập trong lồng ngực anh, mỗi tiếng đều nện vào đáy lòng cậu, khiến sự cứng rắn của ác ma nháy mắt vỡ nát, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. “Em biết rồi, em hứa sẽ không có lần sau…”

Lúc này anh mới vừa lòng mỉm cười, ôm cậu lăn lộn trên giường, hôn khắp mặt cậu, vô cùng yêu thương cưng chiều. Chỉ cần cậu mãi mãi đáng yêu ngoan ngoãn thế này trong lòng của anh là tốt rồi, những chuyện khác cứ để riêng anh bận lòng là được. Nhưng đồng thời, anh cũng biết chuyện đó là không thể nào. Dòng máu ác ma chảy trong huyết quản của cậu là dòng máu tội ác đối nghịch, lòng tự tôn của một chủng tộc bóng tối sẽ không đời nào chịu yên ổn một chỗ, dù trấn áp bằng cách gì đi chăng nữa, mầm mống phản nghịch vẫn mãi là một yếu tố không thể loại trừ trong bản chất của cậu. Thế nên, chỉ cần cậu không làm chuyện gì nguy hiểm, anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận làm kị sĩ trung thành phía sau bảo vệ cho cậu.

Cam tâm tình nguyện.

Ar ngồi yên một chỗ không được, nên với tay cầm lấy đoá hoa hồng không gai ngắm nghía, tỏ vẻ vô cùng yêu thích. Hoa hồng là sinh mệnh, thay thế cho máu tươi, bởi vì màu sắc đặc thù và hương thơm nồng đậm có thể hoá giải đói khát của ác ma đối với máu đỏ của con người, cho nên Ar đã thưởng thức qua rất nhiều chủng loại hoa hồng khác nhau, nhưng chưa từng nhìn thấy chủng hoa này. Hương thơm tinh nồng ngọt ngào như suối nguồn sinh mệnh, màu sắc đỏ sẫm của máu tươi ẩn dưới lớp nhung tơ mềm mại như làn da mỏng manh nơi cổ của thiếu nữ mới lớn thoả mãn thị giác ác ma, tuy rằng chưa nếm thử, nhưng hương thơm đoá hoa toả ra cũng đủ khiến cậu thấy ngon miệng. Loại ác ma sành ăn như cậu cảm thấy mới lạ, nhịn không được mới hỏi người yêu. “Đây là giống hồng gì? Em chưa bao giờ thấy…”

Zil bật cười, giải thích. “Là giống hoa lai tạo từ Black Baccara (3) và Coeur d’Amour. Đương nhiên em chưa từng thấy được, bởi vì giống hoa này là do tự anh lai giống mà thành, cả thế giới chỉ có anh biết cách trồng nó.” Bàn tay vuốt ve da thịt người yêu, may mắn giống hoa này là của anh tạo ra, chỉ có đoá hoa xinh đẹp này mới có thể so sánh với sự mị hoặc xinh đẹp của người đang ngồi trong lòng mình.

“Tên của nó là gì?” Ar hiếu kì hỏi. Cậu không ngờ tình nhân vừa gặp đã yêu của mình lại có bàn tay xanh thần kì như vậy, trồng ra được loại hoa độc nhất vô nhị này, khiến cậu vô cùng ngạc nhiên vui vẻ.

“Anh chưa đặt tên. Nếu thích thì em có thể đặt tên cho nó.” Anh hào phóng cười.

Ar tinh nghịch cười đùa. “Tình yêu của em, đến tên của nhau mình còn chưa biết, anh có thể hào phóng để em đặt tên cho giống hoa này của anh sao?”

“Không sao cả, dù sao sớm hay muộn mình cũng sẽ biết tên nhau, anh vui lòng chờ em nói cho anh biết, không phải tên thay thế, mà là danh tự thật của em.” Zil cười.

Cái tên là một loại ma thuật. Đối với dòng giống ma quỷ không có linh hồn, danh tự là sự sống còn của chính ác ma đó, để người khác biết được tên thật thì hậu quả sẽ khôn lường. Nếu biết cả ngày giờ sinh ra chính xác, sẽ có thể nguyền rủa được chính ma quỷ mang danh tự đó. Cho nên, trong dòng giống ma quỷ sống bằng sinh mệnh của con người, không có kẻ nào mang tên thật để giao thiệp cùng đồng tộc khác. Không ai biết được kẻ đang đứng trước mặt mình là bạn hay thù, lòng người vốn đã khó đoán, tâm tư ác ma lại càng không phải là thứ có thể dễ dàng hiểu được. Để tránh bản thân bị nguyền rủa, danh tự thật của mỗi ác ma là thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng chân lí, như một bí mật cấm kị mãi mãi yên nghỉ trong quan tài kí ức phủ kín rêu phong qua năm tháng. Chỉ khi kí xuống khế ước hôn nhân bằng huyết khế, ác ma mới để lộ tên thật của mình cho bạn đời biết. Vì thế, tự cổ chí kim, rất hiếm có đồng tộc nào chịu kí xuống huyết khế hôn nhân cùng tình nhân, dù cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố.

Bởi vì tên thật là thứ mãi mãi thuộc về riêng bản thân của ác ma đó, không thể san sẻ cùng kẻ khác, dù là bạn đời hay tình nhân cũng không được.

Ar không mấy ngạc nhiên khi Zil biết điều cấm kị này. Anh nhận ra cậu là ma quỷ bóng tối, biết cậu thích hoa hồng, thế nên hẳn là anh cũng đã tìm hiểu và tiếp xúc qua rất nhiều chủng tộc bóng tối khác. Nhưng nhiều là bao nhiêu? Trong số đó, có ai đã từng chạm đến anh chưa, Ar nhăn nhó suy nghĩ.

Cậu không thích ý nghĩ này.

Chuyện anh có thể đã từng yêu thương ai đó khiến cậu khó chịu, dù rằng họ chỉ mới gặp nhau đêm qua, nhưng dường như cậu đã tự nghiễm nhiên cho rằng bản thân mình mới xứng đáng đứng bên cạnh anh, còn kẻ khác thì không thể, cũng không được cái quyền chạm đến anh.

“Này? Suy nghĩ gì vậy? Sao không trả lời anh?” Zil kéo mặt cậu, nựng nịu hai má cậu một cách yêu chiều. Chỉ nghĩ tới việc anh có thể đã từng ôm ấp ai đó như đang làm với cậu thế này thôi thì Ar đã muốn hút cạn máu kẻ đó rồi.

Thật khó hiểu. Mình sao thế này, cậu khó chịu nhăn nhó.

Không nghĩ kiềm nén, cậu hỏi ra miệng. “Anh đã từng ôm ai ngoài em chưa?” Giọng nói bộc lộ rõ ràng một sự khó chịu bực dọc và ngang nhiên chiếm hữu, dường như chỉ đợi anh trả lời sai sót một chút thôi, sẽ lập tức cắn nuốt máu thịt anh, biến anh trở thành của riêng cậu.

Trước câu hỏi không mấy đúng trọng tâm câu chuyện đang nói dở, và tâm trạng lên xuống thất thường của người yêu, Zil cũng không rối loạn, dễ dàng nói ra đáp án thật sự. “Chưa từng, trước đây không có, sau này cũng sẽ không. Không phải anh có em ở đây rồi sao?”

Nghe câu trả lời của anh, cậu vừa lòng nép vào ngực anh, nhìn đóa hoa trên tay, thì thầm. “Gọi nó là Lágnes Páthos (4) đi, được không?”

Đam mê trụy lạc? Em đang tự nhận bản thân em đấy à?” Zil cười cười, đùa nghịch mái tóc của cậu, vuốt ve làn da mềm mại của người yêu.

Ar hất tóc. “Em không xứng đáng được anh đam mê trụy lạc sao?” Dứt lời cậu còn liếc mắt đưa tình, sắc sảo nhìn anh. Đuôi mắt của cậu có một nốt ruồi son nổi bật sắc tình quyến rũ, đầu mày khóe mắt đều mang theo ý tứ dụ người trụy lạc.

Ánh mắt trong suốt mang sắc thái độc dược của người yêu thấm đẫm tâm can, Zil không kiềm chế được, lại một lần nữa chiếm lấy cánh môi đỏ tươi như hoa hồng, căng mọng như quả chín của cậu, yêu thương dịu dàng liếm mút, quấn quýt dây dưa không muốn rời khỏi. Hương ngọt táo đỏ trong miệng người yêu như tẩm độc khiến kẻ khác lưu luyến mê muội, nếm qua một lần sẽ muốn càng nhiều hơn, say sưa chìm đắm trong ảo giác huyễn hoặc của thiên đường mật ngọt. Thân hình mềm mại của người yêu nằm yên ngoan ngoãn trong lòng, từng tấc da thịt trắng mềm lộ rõ, đóa hồng đậm sắc cùng vô vàn dấu hôn đỏ sẫm chi chít khắp toàn thân thể càng tôn lên nước da nhẵn nhụi của tình nhân xinh đẹp, kéo người đắm say trụy lạc trong bữa tiệc máu đỏ và sắc dục hân hoan của ma quỷ bóng đêm.

Đóa hoa vội đặt lại trên tủ đầu giường.

Chiếc rèm bên cửa sổ hôm nay không được kéo ra, chăn bông trên giường kín đáo che khuất một đôi thân thể quấn quýt lấy nhau không rời, một hồi lại một hồi rên rỉ tình sắc theo khe cửa chính phòng ngủ thoát ra ngoài.

Ánh nắng rực rỡ tưới xuống khắp vườn hồng muôn màu muôn vẻ.

Dưới hiên nhà, một gốc hoa hồng không rõ chủng loài rung động theo làn gió hè nhè nhẹ. Tán lá màu lục sẫm như ánh mắt ác ma làm nổi bật cánh hoa đỏ đậm như máu tươi nhuộm màu, nụ hoa nở rộ xinh đẹp khoe sắc, phơi bày phong thái kiêu ngạo kiều diễm, để làn gió cuốn đi hương thơm ngào ngạt nồng nàn, lan tỏa mãi không tan trong không khí.

To be continued…

Chú thích:

(1) Coeur d’Amour: Hay còn được gọi là Red Devil Rose, là một giống hoa hồng rất được ưa chuộng trong dòng hoa Hybrid Tea Rose. Một đóa Red Devil khoảng hơn 70 cánh, cánh màu đỏ tươi, mặt dưới của cánh có màu nhạt hơn một chút, hương hoa rất nồng, cành lá màu lục sẫm. Hoa ra liên tục, mùa nở rộ từ khoảng tháng Năm, tháng Sáu đến khoảng tháng Chín, tháng Mười hằng năm.

(2) Francis Meilland: Một giống hoa hồng trong dòng hoa Hydrid Tea Rose. Một đóa hoa khoảng hơn 30 cánh, cánh hoa ban đầu sẽ có màu hồng hoặc hồng cam nhạt, sau khi nở rộ sẽ thành màu trắng, mùi hương rất nồng, cành lá dày đặc có màu lục đậm. Cây mọc thành bụi, hoa nở quanh năm.

(3) Black Baccara: Một giống hoa hồng có màu sắc rất đặc biệt trong dòng hoa Hybrid Tea Rose. Trung bình một đóa Black Baccara khoảng hơn 40 cánh, cánh màu đỏ sẫm gần như đen, trên cánh hoa có một lớp nhung mềm, không có hương thơm hoặc có mùi cực nhẹ, cành lá màu lục sẫm. Black Baccara nở hoa xuyên suốt quanh năm.

(4) Lágnes Páthos: λάγνες πάθος – trong tiếng Hy Lạp nghĩa là đam mê trụy lạc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s