Fiction, The Poisonous Apple, Under the Darkness

[Apple] Chapter 01 – gặp gỡ ban đầu –

Ánh trăng dát lên cơ thể ngâm trong làn nước lạnh lẽo, khiến cho người đẹp hiện ra như một tinh linh thuần khiết được bao bọc trong ánh hào quang bàng bạc. Làn da trắng hồng dường như trở nên trong suốt, hòa cùng mái tóc hoàng kim nhạt nhòa xõa dài qua thắt lưng bồng bềnh trong nước. Nếu có ai nhìn thấy, hẳn sẽ không nghi ngờ, nhất định cho rằng cậu là hiện thân của vị cung thủ tinh linh trong Chúa tể của những chiếc nhẫn.

.title: The Poisonous Apple – Quả Táo tẩm độc.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Dhampir, Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Soft Yaoi, Vampire.
.rating: R-18.
.summary: Những bí ẩn kì lạ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của một chàng trai trẻ và tình nhân bé nhỏ của anh, một Vampire thuần chủng bảy trăm tám mươi hai tuổi.

CHAPTER 01
– gặp gỡ ban đầu –

Trời đã vào cuối hạ.

Mùa này, thời tiết ở Bibury (1) cũng khó đoán như những cơn gió hè chợt đến chợt đi. Đã gần sang đầu tháng Chín, nhưng có vẻ như thần Mưa vẫn còn chưa buông tha cho nơi này. Tia sáng mặt trời cuối cùng đã tan mất ở nơi chân trời được một lúc rồi, mà cơn mưa vẫn cứ dai dẳng không ngớt. Mấy đám mây quằn quện xám xịt hệt như những khối bông vải để lâu ngày trong nhà kho đặc kín bầu trời, giọt nước mang theo khí lạnh ẩm ướt vẫn rả rích rơi xuống, thấm đẫm từng tán lá, xối ướt những mái hiên xơ xác cũ kĩ, trượt dài trên vách nhà bằng đá sa thạch (2) cổ kính.

Ar ngồi trên đỉnh tháp đồng hồ của nhà thờ St.Mary (3) trong thị trấn, ngắm nhìn màn mưa trắng xóa đục ngầu và quang cảnh xung quanh. Gió lạnh thốc qua người cậu, luồn lách vào trong lớp áo mỏng manh, cuốn tung mái tóc rối bời, tựa như đang trêu đùa một người đẹp đáng yêu vừa nhìn thấy trên phố. Cậu không quan tâm lắm, cứ ngồi yên như vậy, để cho mưa làm ướt áo, mặc cho gió cứ đùa giỡn với làn tóc mai bên đôi gò má.

Ar nhìn ngắm mấy dây leo hoa hồng điểm tô màu sắc cho những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau, trải dọc theo hai bên bờ của dòng sông Coln (4) thơ mộng uốn lượn theo khắp chiều dài của thị trấn. Cậu đã đến nơi này được hai tháng, chủ yếu vì muốn có một kì nghỉ thoải mái suốt mùa hè mà không hề có sự giám sát của bất kì ai trong gia đình, và để thoát khỏi ngôi biệt thự xa hoa như lâu đài thời Trung cổ của gia tộc ở London, nơi mà Ar luôn cảm thấy nó giống như một chiếc lồng son giam hãm cậu, cách li cậu khỏi thế giới tươi đẹp bên ngoài.

Thời gian đối với cậu mà nói là một loại danh từ vô nghĩa. Thứ vô tận duy nhất mà Ar có được chính là chiều dài sinh mệnh không thuộc về con người, kéo dài vĩnh viễn không có điểm dừng. Cái cậu cần học không phải là hoảng loạn tìm xem nên làm thế nào để có thể sống được hạnh phúc, mà là phải làm sao để lãng phí được khoảng thời gian không có giới hạn này của chính mình.

Cho nên, phải tìm cách lãng phí được thời gian, chứ không phải chấp nhận giam cầm, làm chim hoàng yến sống trong lòng son không hợp với phong cách yêu dã tùy tiện của cậu. Mặc dù ở London, Ar vẫn thường đến những nơi không đứng đắn tìm vui, nhưng kết quả không cần nói cũng biết, trước khi cậu kịp tìm vui thì đã bị bắt trở về dinh thự.

Lấy ra một hộp gương soi cầm tay để trong túi quần, bật nắp nhìn ngắm ngoại hình khiến cậu tự hào, không khỏi phải trút ra một tiếng thở dài cam chịu. Bởi vì thời gian của cậu mãi mãi dừng lại ở đây, cho nên ngoại hình của cậu vĩnh viễn chỉ là của một thiếu niên mười sáu tuổi. Cho dù thêm mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm hay một trăm năm trôi qua đi chăng nữa, ngoại hình của cậu cũng sẽ không thay đổi. Vĩnh viễn tuổi mười sáu chính là đặc quyền của cậu.

Trường sinh bất lão mà con người theo đuổi, bất quá cũng chỉ thế này, Ar nghĩ vậy.

Có được tuổi thanh xuân vĩnh hằng và thời gian vô tận, thật ra đôi lúc cũng không phải là một chuyện tốt đẹp. Chẳng hạn như, nếu có người nhận ra được bản thân mình suốt năm mươi năm qua chưa hề thay đổi, chưa hề già đi, nhất định sẽ kéo theo không ít rắc rối. Cho nên gia tộc của cậu có những giới luật bắt buộc người trong gia tộc phải tuân theo, mà điều đầu tiên chính là tuyệt đối không được thân cận gần gũi với con người.

Đáng tiếc là, cậu chẳng bao giờ nghe theo mấy cái điều luật nhàm chán đó cả.

Tại sao nòi giống ưu việt như cậu phải trốn chui trốn nhủi như chuột trong xó bếp để tránh né con người chứ?

Tại sao con người có thể giết chóc, ăn thịt sống, uống máu tươi của các loài sinh vật thấp kém hơn họ, còn chủng tộc của cậu lại không thể uống máu con người?

Và tại sao thống trị thế giới này lại là con người chứ không phải là dòng giống của gia tộc cậu?

Đôi mắt ngọc lục bảo sẫm màu hờ hững nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng ban ngày đã hoàn toàn lụi tắt hẳn, nhường chỗ lại cho màn đêm đen vô tận triền miên, trả lại cho những sinh vật săn đêm một khoảng không mênh mông bát ngát mùi cỏ tươi trộn lẫn với hương vị ngai ngái của nước mưa hòa cùng mùi ẩm mốc rêu phong cũ kĩ của thị trấn hơn trăm năm tuổi này.

Đêm là khoảng thời gian hoạt động của rất nhiều loại sinh vật, nhưng không bao gồm con người.

Và đêm là thời khắc ngự trị của các thế lực ma quỷ, mà bản thân cậu chính là một trong số đó.

Đêm nay, không hiểu sao từng tế bào trong cơ thể cậu lại chộn rộn không yên ổn, như đang cố mách bảo cho cậu biết rằng có điều gì đó sắp xảy đến. Điều gì đó sẽ khiến cậu thay đổi.

Ar không biết.

Mấy trăm năm qua, chuyện gì cậu cũng từng trải cả rồi, loại chuyện gì cũng đã từng thấy qua. Dòng giống thuộc về bóng tối bị từ chối trên thế giới này như cậu, nơi nào cũng đã từng đi đến, chuyện gì cũng đã từng trải nghiệm, dần dần khiến cho bản tính ban đầu thay đổi, sót lại chỉ có sự hào nhoáng xa hoa bên ngoài. Đến cuối cùng, cái luyện ra được chỉ là sự vô tâm hờ hững với những thứ xung quanh, chán chường qua ngày, và sự mục nát thối rữa bên trong.

Thứ gì cậu cũng từng thử qua, cũng từng nếm trải, chỉ có một thứ duy nhất cậu chưa từng có cơ hội được chạm tay đến.

Ái tình.

Loại cảm xúc thăng hoa mà con người dành bao nhiêu tâm huyết để ca ngợi trong các tác phẩm văn học, trong từng lời ca câu hát, trong mỗi vần thơ trữ tình. Đó là loại cảm giác mà có rất ít sinh vật bóng tối nào như cậu từng nếm trải, loại cảm giác mà con người là bắt nguồn của những khao khát cháy bỏng, nhiệt tình không dừng lại được.

Là loại cảm giác sinh ra dường như chỉ dành riêng cho con người.

Giống như trái cấm trong vườn địa đàng, khi Adam và Eve nếm thử, linh thức của họ mở ra, nhưng đồng thời cũng nhận lấy sự trừng phạt của Chúa, thì ái tình cũng đồng dạng là một loại tình cảm cấm kị đối với ác ma, bởi vì không ai biết, một khi đã sa vào lưới tình, kết cục cuối cùng của những sinh vật thuộc về bóng tối là như thế nào.

Chẳng phải Bạch nương tử trong truyền thuyết của Trung Quốc cũng đã từng yêu một người phàm, sau đó phải chịu trừng phạt vĩnh viễn chỉ vì bản thân nàng là một con rắn trắng tu luyện thành tinh hay sao?

Tình yêu cũng như một quả táo. Dùng lớp vỏ đỏ tươi bên ngoài như cánh môi căng mọng của người thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt người nhìn, khiến người chìm đắm say mê, nếm một miếng là hương vị ngọt ngào thấm đẫm đầu lưỡi, nhưng khi chạm răng đến lại là một loại chua chát dư vị mãi không phai. Từ xưa, quả táo chính là tội ác, bởi vì Adam và Eve mà con người phải rời khỏi vườn địa đàng của Chúa, xuống trần gian nếm trải đủ loại cay đắng khổ sở, cũng bởi vì quả táo vàng của đỉnh Olympus mà cuộc chiến thành Troy đã bị khơi mào, biết bao sinh linh ngã xuống trong vũng máu tàn khốc của chiến tranh.

Thế nhưng, mặc cho quả táo đó thế nào, Ar cũng muốn một lần nếm thử loại cảm xúc mãnh liệt cháy bỏng ấy. Cậu cũng muốn biết, cuối cùng liệu rằng ngọn lửa châm từ tình ái kia có đủ nóng bỏng để đốt trụi được thân xác ác ma này của mình hay không.

Chỉ là chưa từng có cơ hội chạm tay đến, cứ như thể loại cảm xúc đó chỉ dành riêng cho con người, còn dòng giống ma quỷ bị từ chối như cậu không xứng đáng được thử qua cảm giác ấy.

Cất lại chiếc gương vào túi quần, kéo lên cổ áo, đội lại mũ len, cậu đứng dậy bật người nhảy khỏi mái của tháp đồng hồ, uyển chuyển lộn người một vòng, tiếp đất một cách nhẹ nhàng điệu nghệ như mấy chú mèo hoang tinh quái, rồi lướt đi như một cơn gió thoảng.

Đây cũng là một khả năng đặc biệt trong gia tộc của cậu, nhà Scarette, cũng là gia tộc lớn nhất trong xã hội của các sinh vật thuộc về bóng tối. Không những nắm trong tay nguồn kinh tế – tài chính của rất nhiều gia tộc nhỏ bị phụ thuộc, mà Scarette còn là gia tộc quyền lực đứng vững suốt hơn một nghìn năm nay trong xã hội bóng đêm, không ai không biết, không ai không hiểu.

Tuy nhiên, bởi vì đặc tính khó sinh sản, nhân lực của nhà Scarette giảm sút cực kì nhanh, đã từ rất lâu rồi, không có thêm đồng loại thuần chủng nào xuất hiện trong gia tộc. Các thành viên mới đều là các tân sinh (5) gia nhập từ xã hội con người, hoàn toàn không thể so sánh được với các đồng loại thuần chủng khác. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể trở thành tân sinh trong nhà Scarette, người được chọn phải trải qua một quá trình dung hợp máu vô cùng đau đớn. Nếu thất bại, cầm chắc chính là cái chết, còn nếu không thể hoàn toàn dung hợp thì sẽ trở thành những gánh nặng bị vứt bỏ, sinh ra các tác dụng phụ như sợ ánh nắng, sợ tỏi, thánh giá hay nước thánh. Chỉ có người có thể dung hợp được hoàn toàn dòng máu ác ma trong cơ thể mới có khả năng trở thành lực lượng chủ lực của gia tộc, nhưng số người như vậy cũng không nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Số lượng nhân lực giảm sút nhanh chóng, nhưng bù lại mỗi cá nhân đều có khả năng làm việc kinh người, cho nên thế lực nhà Scarette suốt mấy trăm năm qua vẫn bền chắc vững vàng không đổ. Trong đó nhất định phải kể đến đầu não nhà Scarette hiện giờ, chính là em trai trên danh nghĩa của Ar, một đồng tộc có năng lực mạnh mẽ bậc nhất suốt hơn hai trăm năm qua chưa hề suy suyễn. Đồng thời là hai người đứng đầu gia tộc, nắm giữ những cương vị quan trọng, nhưng Ar hầu như rất ít khi quan tâm đến công việc trong gia tộc, tất cả những giấy tờ kí kết, quản lí nhân sự, việc kinh doanh thương mại, lẫn việc qua lại giao thương với giới thượng lưu ở Anh quốc đều do một thân em trai của cậu quản lí toàn bộ. Thậm chí, đến cả việc quản lí giờ giấc sinh hoạt của Ar cũng là do vị kia xem xét coi sóc, tự mình quản lí cậu. Nói như thế cũng đủ biết năng lực của vị này lớn mạnh đến mức độ nào.

Thế nên Ar mới có thể thoải mái tung hoành khắp chốn đến vậy, bởi cậu biết nhà Scarette đã có người chống lưng, sẽ không đến phiên cậu nhúng tay vào lo lắng quan tâm nữa đâu.

Uầy, mà giả như có quan tâm thì đám người đó cũng sẽ xua mình như xua tà thôi, cậu bĩu môi. Dù sao thì cậu cũng không thật sự để ý, cho nên cũng không cần xen vào quấy rối bọn họ làm gì, để thời gian đùa giỡn với đám con người ở quán bar còn thú vị hơn.

Ar phóng người chạy đến khu rừng thưa ở cuối thị trấn, luồn lách qua mấy gốc cây cổ thụ, gió vụt qua người cậu, cuốn tung mái tóc hoàng kim xõa dài bết nước. Mưa đã ngừng được một lúc, và cậu vẫn đang tận hưởng cảm giác được thỏa sức với tốc độ.

Nước là nguyên tố sạch sẽ nhất, có thể rửa trôi cặn bã dơ bẩn trong tự nhiên. Nó có sức mạnh thanh tẩy ác niệm, loại trừ nguồn gốc tội ác bóng tối, trả lại cho thiên nhiên sự thuần khiết vốn có ban đầu. Vì thế, ngoại trừ những lúc tắm rửa, những loại tạo vật bóng tối như cậu rất ghét cảm giác chạm vào nước, nhất là những nguồn nước đến từ tự nhiên. Thứ cảm giác sức mạnh như bị tháo trôi khỏi cơ thể thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng hình như nước chưa bao giờ làm cho Ar cảm thấy khó chịu cả. Từ khi còn bé, cậu đã rất thích mưa, luôn dầm mình trong những cơn mưa mùa hè không mấy dễ chịu với các sinh vật bóng tối khác ở London, khiến nhiều đồng tộc khác lo sợ muốn ngất xỉu. Cái danh Kẻ Lập Dị cũng từ đó mà đến, ám chỉ cơ thể không sợ nước của cậu.

Phía cuối rừng cây lân cận Bibury có một ghềnh nước tự nhiên cùng một cái đầm rộng tầm mấy thước Anh. Nhỏ, nhưng sạch sẽ, vì có rất ít người đến đây. Người ta đồn rằng trong cái đầm này có một sinh vật tà ác sinh sống, sẽ ăn thịt bất kì kẻ nào dám bén mảng đến gần. Hai tháng trước, Ar cũng vì hiếu kì mà tìm đến đây, nhưng cậu thất vọng. Sự thật thì, chẳng có đồng loại bóng tối nào sống trong cái đầm đó cả, nhưng bù lại, cậu bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Từ đó, mỗi khi muốn ngâm mình trong nước lạnh, cậu sẽ chọn đến chỗ này. Vừa yên tĩnh, vừa có cảnh đẹp.

Nhưng ban đêm thì đúng là không ngắm nhìn được gì nhiều cho lắm, Ar nhún vai, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến thú vui của cậu cả.

Ánh trăng lấp ló sau màn mây đêm, dường như ngượng ngùng thay cho người đẹp tao nhã đang cởi bỏ từng lớp quần áo đẫm nước mưa trên người. Mỗi một lớp áo quần tuột khỏi cơ thể, da thịt trắng nõn nà lại dần dần hiện ra. Bởi cơ thể không đồng dạng với các đồng tộc khác, da thịt cậu không phải màu trắng xanh nhợt nhạt yếu ớt vốn có, mà sở hữu màu trắng hồng căng tràn sức sống quyến rũ. Cần cổ mảnh mai, hầu kết không rõ ràng, xương quai xanh tinh tế. Gò ngực không bằng phẳng hoàn toàn, hai khối cơ thịt mềm mại nhô lên, thù du đỏ hồng nổi bật hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Vòng eo mềm dẻo nhỏ nhắn tôn lên cặp mông căng tròn gợi cảm. Dáng dấp mảnh khảnh uyển chuyển như không xương, tay chân thon dài thoạt trông rất không có sức lực mạnh mẽ của nam giới gì cả.

Nhìn thế nào cũng thật yếu ớt bạc nhược.

Người đẹp nhẹ nhàng quyến rũ hất hất mái tóc dài, ngón tay mảnh dẻ luồn vào trong làn tóc mềm mại gợn sóng. Bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, thân thể dần dần chìm vào trong đầm nước lạnh giá đêm hè. Nước hồ không sâu, chỉ ngấp nghé che khuất được đôi cánh mông đầy đặn xinh đẹp của cậu.

Ánh trăng dát lên cơ thể ngâm trong làn nước lạnh lẽo, khiến cho người đẹp hiện ra như một tinh linh thuần khiết được bao bọc trong ánh hào quang bàng bạc. Làn da trắng hồng dường như trở nên trong suốt, hòa cùng mái tóc hoàng kim nhạt nhòa xõa dài qua thắt lưng bồng bềnh trong nước. Nếu có ai nhìn thấy, hẳn sẽ không nghi ngờ, nhất định cho rằng cậu là hiện thân của vị cung thủ tinh linh trong Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Hoàn mỹ vô khuyết đến độ thoát tục.

Thế nhưng chỉ có mỹ nhân hiểu rõ, bản thân mình là loại ma quỷ tà ác cỡ nào.

Loại ác ma lợi dụng sắc đẹp kiều diễm cùng mị thái kinh tâm của chính mình làm mồi nhử, dụ dỗ con mồi chui vào bẫy sập không lối thoát, sau đó chính là tận tình hưởng thụ bữa tiệc máu hoành tráng mỹ lệ, thứ sót lại sau bữa tiệc chỉ còn một thân xác cạn khô không hồn.

Thế nhưng, có rất nhiều người không sợ chết, vẫn muốn lao vào vòng tay của ma quỷ, chỉ cầu một cuộc sống trường sinh bất lão.

Ar nhoẻn miệng cười, liếc mắt về phía sau lưng, nơi rừng cây rậm rạp khuất bóng. Người bình thường sẽ không phát hiện có gì khả nghi, nhưng Ar không phải con người, cho nên từ khi đến nơi này, cậu vẫn luôn nhận thấy rõ ràng có ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chú. Cậu đã từng cảm nhận qua loại ánh mắt đó, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đến nỗi sinh ra phiền chán với loại ánh mắt đó.

Nhưng cậu không ghét ánh mắt của người này nhìn cậu chút nào cả.

Thậm chí, trong ngực cậu còn có một loại cảm giác mong chờ được trông thấy mặt của người kia. Trong tâm trí mách bảo cậu, nhất định phải thấy được người đó.

Ar không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước khi kịp nghĩ, cơ thể cậu đã hành động theo bản năng vốn có của nó rồi. Tốc độ của người trong gia tộc của cậu rất nhanh, rất quỷ mị, chỉ một thoáng, cậu đã đứng dưới tàng cây trong rừng, mặc cho thân thể không hề che chắn, vẫn chăm chăm nhìn kẻ đã xem lén cậu tắm rửa nãy giờ.

Nhờ vào thể chất thiên về bóng tối mà cậu có thể nhìn rõ được ở những nơi thiếu sáng hoặc không có ánh sáng thế này. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt mang nét đẹp của Á Âu trộn lẫn, hẳn là con lai. Nhờ vào dòng máu Đông phương, những đường nét gai góc của Tây Âu trở nên mềm mại hiền hòa hơn, nhưng cũng kiềm nén một loại mạnh mẽ vô hình. Khung xương cứng cáp to khỏe, dáng người xem qua là có rèn luyện trong một thời gian rất dài, ẩn ẩn toát ra một loại sức mạnh không thể xem thường. Mặc cho dòng máu Á Âu kết hợp, nhưng chiều cao của anh cũng không kém cạnh bất cứ người Tây Âu thuần huyết nào, so với dáng người thấp bé điển hình của Ar, cũng phải cao hơn cậu gần tám inches. Mái tóc màu nâu đen cắt ngắn sạch sẽ gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu gợi cảm, ánh mắt hổ phách sáng rực như chim ưng mang theo một tia xấu hổ vì bị cậu bắt tại trận mà ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, hoặc cũng có khi là do cậu lõa thể đứng trước mặt anh, nên anh mới tránh né nhìn thẳng vào cậu.

Mang theo phong thái mỹ lệ xinh đẹp nhất từng có, Ar phô bày toàn bộ ra trước mắt anh, mong muốn anh nhìn thẳng vào cậu. Trước nay chưa từng có ai cưỡng lại được dung nhan mị hoặc của cậu, nếu không phải nhìn chằm chằm như sói đói thì cũng biến thành hổ vồ mồi trực tiếp xông tới.

Chỉ có anh là dám nhìn sang nơi khác.

Lòng tự tôn của một chủng tộc bóng tối hoàn mỹ như cậu không cho phép người đứng trước mặt nhìn sang chỗ khác, cho nên Ar không chút ngại ngùng lập tức sà vào lòng chàng trai kia, giọng nói ngọt ngào mang theo mê hoặc phát ra mệnh lệnh. “Nhìn em.”

Khi ánh mắt hổ phách kia chạm vào đồng tử xanh lục sẫm màu, con ngươi của cậu lập tức giãn rộng, Ar dường như cảm thấy thế giới xung quanh như tan biến, mọi thứ âm thanh hay sự vật hữu hình nào cũng đều thua kém đôi con ngươi hổ phách rực rỡ như đá quý trưng bày trong tủ kính của người kia.

Có một âm thanh trong đầu cậu nói cho cậu biết.

Cậu muốn người này.

Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của cậu. Không phải muốn như một bữa ăn, mà là muốn theo một nghĩa khác. Chỉ là vào lúc não cậu đình trệ thế này, Ar không biết cậu muốn anh theo nghĩa nào nữa.

Ánh mắt hổ phách trợn tròn kinh ngạc, âm tiết một từ vang lên bên tai Ar. “Cậu…”

Âm thanh nam tính dịu dàng như gió làm cậu hoàn hồn từ trong thất thần, cánh tay lập tức bám lấy cổ anh, dùng hết tất cả mị lực bình sinh của một ác ma bóng tối để quyến rũ người này. “Anh nhìn người ta lâu như vậy, người ta muốn anh bồi thường.” Nhận thấy thân hình của anh hơi cứng lại, sau đó vội vàng thả lỏng, cậu dụi má vào ngực anh, lén lút mỉm cười.

Thân hình trần trụi ướt nước của người đẹp áp vào cơ thể anh, Zil có thể rõ ràng cảm nhận được làn da cậu mịn màng non nớt đến mức nào. Từ góc độ của anh có thể nhìn rõ được giọt nước trên lọn tóc bết vào da thịt, chảy trên nước da trắng hồng mềm mại, rồi biến mất ở giữa khe mông, nơi xinh đẹp khiến người không khỏi vẩn vơ nghĩ bậy. Mái tóc hoàng kim lấp lánh ánh trăng đẫm nước hồ lạnh lẽo vương lên tay anh, cảm giác như chạm vào thứ tơ lụa thượng phẩm nhất mà người ta dùng để tiến cống cho Thiên tử thiên triều, mượt mà gợn sóng mang theo ánh sáng nhạt nhòa như nắng sớm ban mai, khe khẽ chạm vào cõi lòng.

Sợi tóc là tơ hồng, quấn lên ngón tay, chính là định ra chuyện cả đời.

Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ngọc lục bảo sẫm màu đó, Zil biết, đây chính là người anh cần.

Xanh lục biểu thị cho độc dược mạnh nhất, cho đồng xanh ngâm cùng thạch tín, hai thứ chất độc hòa quyện với nhau, sẽ là chất độc tử vong. Nhưng nếu là người này, Zil nghĩ không có màu sắc nào hợp với đôi đồng tử trong suốt đó hơn là màu xanh lục.

Trong ánh mắt ấy, xanh lục không chỉ là độc dược, mà còn là màu sắc của sức sống mạnh mẽ bừng bừng, của cỏ cây hoa lá, màu sắc của sức sống tự nhiên.

Bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy bờ má ửng hồng, nâng niu như nâng trên tay một đóa hoa hồng đỏ thẫm xinh đẹp, ngón tay dịu dàng ve vuốt, làm cho rặng mây hồng càng lan rộng, để làn da càng trở nên mĩ miều e lệ. Hai phiến môi của người yêu như cánh hoa hồng, căng mọng ướt át, mấp máy tỏa ra hương vị hấp dẫn quyến rũ tình nhân đến gần hôn lấy, nhấm nháp mật nước thơm ngọt mê say.

Ôm lấy người đẹp say lòng, Zil nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ngọt ngào của người yêu, hút lấy mật nước cấm kị của trái cấm trong vườn địa đàng, tình nguyện nhận lấy hình phạt vĩnh viễn ở trần gian, chỉ cầu một lần được nếm thử hương vị tuyệt vời này trong miệng tình nhân.

Đôi tay ngọc ngà của cậu choàng lên vai anh, thân thể không chút ngượng ngùng mở rộng để người xâm nhập, tận tình dâng lên tất cả của chính mình, để đối phương cướp đoạt toàn bộ cũng vẫn vui vẻ cam chịu. Mỗi tấc da thịt được tay anh chạm đến đều như bị thiêu trên hỏa ngục, nóng bức tận cùng, nhưng cũng vô cùng thoải mái dễ chịu vì được người ve vuốt yêu thương. Đầu lưỡi trong miệng không an phận, cố gắng dụ lấy đối phương, quấn quýt lẫn nhau không muốn rời đi, trao đổi thể dịch thơm hương vô cùng thân mật.

Thì ra, hôn môi là một cảm giác tốt đẹp như vậy.

Ác ma bé nhỏ lần đầu say sưa trong men tình, nhiệt tình chè chén thể dịch trong miệng tình nhân, đòi hỏi người yêu đến ôm ấp cưng chiều mình. Khi nụ hôn ban đầu chấm dứt, ác ma thỏa mãn ngốc nghếch mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến nỗi làm lu mờ cả ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm kia.

“Ngọt như táo đỏ…” Zil nhỏ giọng thầm thì.

Bắt lấy thời cơ hiếm có, ác ma ranh mãnh dụ dỗ con mồi, muốn được cùng tình nhân trải qua một đêm ngọt ngào triền miên. Thể chất mẫn cảm với tình dục, chỉ cần một hành động thân mật ve vuốt cũng dễ dàng khiến cậu nổi lên phản ứng sinh lí nguyên thủy nhất, huống gì người trước mặt còn là người mình ưng ý. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tình nguyện bỏ qua một điều tốt đẹp đến dường này.

Cậu giở giọng ngọt ngấy, ra chiều trách cứ anh, thế nhưng ánh mắt lại không hề che giấu ý cười cùng ham muốn hư hỏng. “Anh cũng đã hôn người ta rồi, anh phải chịu trách nhiệm đó. Của người ta anh cũng nhìn thấy hết trơn…”

“Có thể tiếp tục hôn em không?” Anh thấp giọng hỏi.

“Không chỉ có hôn, nếu anh chịu trách nhiệm, những chuyện hơn nữa anh đều có thể làm với người ta.” Cậu liếc mắt đưa tình với anh, xinh đẹp biết bao nhiêu.

“Nếu như muốn anh chịu trách nhiệm, vậy em đến phòng ở của anh để anh chịu trách nhiệm, được không?” Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, thế nhưng cậu có thể thấy được rõ ràng, đó là ánh mắt của chim ưng đang dòm ngó con mồi mình ưng ý.

Cậu quấn lấy anh, tùy tiện để mặc anh bế mình, nép vào ngực anh, gật gật đầu đồng ý.

Xem ra, đêm nay quả thật thích hợp để tìm kiếm tình nhân ấm giường.

To be continued…

Chú thích:

(1) Bibury: Là một ngôi làng cổ thuộc vùng Cotswold, hạt Gloucestershire, England. Làng Bibury cách thủ đô London khoảng 150km về phía Tây Bắc, và cách thành phố trung tâm Cirencester của hạt Gloucestershire 10km về phía Đông Bắc. Nó là một ngôi làng cổ vô cùng nổi tiếng, nằm trong danh sách mười ngôi làng cổ nổi tiếng nhất thế giới, được mệnh danh là “ngôi làng xinh đẹp nhất nước Anh” và “viên ngọc của vùng Cotswold”. Lí do khiến cho làng Bibury nổi tiếng đến vậy là vì hình ảnh của một dãy nhà xây bằng đá sa thạch ở đây đã được chính phủ Anh in vào hộ chiếu quốc gia. Hơn nữa, vẻ đẹp cổ kính và sự bình yên của chốn thôn quê có lẽ là lí do khiến khách du lịch tập trung về đây rất đông đúc.

Một số hình ảnh ở Bibury:




(2) Đá sa thạch: Là loại đá được sử dụng trong thiết kế xây dựng của các ngôi nhà ở Bibury. Ở Việt Nam còn gọi nó là đá cát kết. Loại đá này có thành phần gồm các hạt cát chủ yếu là fenspat và thạch anh được gắn kết bởi xi măng silicon, calcium, oxide sắt… Tuỳ theo từng loại xi măng mà cát kết có màu sáng, xám, lục đỏ. (Theo Wikipedia)

(3) Nhà thờ St.Mary: Nhà thờ nằm trong khu vực làng Bibury, là một nhà thờ nổi tiếng nhờ vào các khung cửa kính đủ màu sắc rất lộng lẫy nhưng vẫn mang vẻ cổ kính cũ kĩ.

Một vài hình ảnh về nhà thờ St.Mary:



(4) Sông Coln: Là một nhánh nhỏ của sông Thames, chảy dọc qua suốt chiều dài của làng Bibury, và nó cũng là một trong những lí do khiến cho Bibury càng trở nên thơ mộng hơn.

(5) Tân sinh: Dùng để chỉ những thành viên vừa được chuyển hóa để gia nhập vào gia tộc, bắt đầu một cuộc đời thứ hai vĩnh hằng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s