Fiction, Oneshot

[Oneshot] Lựa chọn

.title: Lựa chọn.
.author: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.disclaimer: Nhân vật lẫn cốt truyện đều thuộc về author.
.genres: Romance, Sad, Shounen-ai.
.rating: PG.
.beta-readers: Ocean Eyes – Hạ Thanh & Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.artist: シロツグ & .artwork: 最初のサヨナラ.
.designer: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.

CHÍNH TRUYỆN

Một buổi chiều muộn mùa xuân thường trôi qua rất yên ả, bình lặng đến buồn chán. Đang độ giữa tháng tư, hoa anh đào đua nhau khoe sắc giữa đất trời. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa trải dài khắp khu vườn của một ngôi nhà lớn cũ kĩ được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây – sự kết hợp lạ lùng với một khu vườn kiểu Nhật. Chỉ cần một làn gió thoảng qua thôi, những cơn mưa anh đào tuyệt mĩ đến nỗi lay động lòng người sẽ hiện ra, cảnh sắc lãng mạn và thơ mộng không khác gì trong thần thoại.

Từ xa, trông ngôi nhà tựa như một tòa lâu đài cổ xưa của hoàng tộc Anh quốc. Nó cũ kĩ đến nỗi các bức tường gỗ đã không còn đủ vững chãi để chống đỡ cho mái ngói nhạt màu lâu năm được lợp phía trên nữa. Những quầng ánh sáng vàng nhạt, trong suốt ấm áp xuyên qua khung kính trên cửa sổ để mở, thấm qua lớp rèm phủ bụi không được kéo lại, và trải dài trên sàn nhà bằng gỗ sắp mục nát. Rêu xanh đã bám đầy trong các góc tường. Giữa phòng, một chiếc ghế salon mang màu xanh của bầu trời được đặt hướng ra phía khu vườn, và, nó có vẻ như đã yên vị ở nơi đó từ rất, rất lâu rồi. Ngoài vật đó ra, căn phòng hoàn toàn không còn gì khác, ngoại trừ những bản nhạc dở dang bị vứt đầy trên sàn.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng cọt kẹt của các bức tường gỗ cũ nát cùng tiếng gió rì rào bên ngoài. Trong không khí thoáng chốc lại dậy lên cái mùi ẩm mốc của gỗ cũ, mùi ngai ngái của rêu xanh và mùi hương hoa anh đào quyện vào nhau. Bóng nắng nhạt dần, chậm rãi trườn lên chiếc ghế.

Một thanh niên đã ngồi ở đó tự lúc nào. Mỹ nhân ấy, mang một vẻ đẹp tựa hồ không bao giờ có thể tồn tại trên thế gian này. Mái tóc đen mượt không quá dài cũng không quá ngắn, từ lâu đã không được chải chuốt gọn gàng, khẽ có một lọn tóc rũ xuống vầng trán cao đầy thông thái. Làn da trắng không tì vết dưới bóng chiều tà ánh lên, như có vầng hào quang vây lấy thân hình thư sinh tựa trên ghế. Đôi môi mỏng màu anh đào khẽ cong lên, nhưng gương mặt thanh tú không hiện lên bất kì một biểu cảm nào. Chiếc mũi thẳng thanh cao nằm giữa cặp mắt xanh trong suốt, và sâu thẳm như đại dương.

Chiếc áo trắng cậu mặc trên người rộng hơn khá nhiều so với thân hình mảnh khảnh. Những ngón tay thon dài khẽ cử động rồi lại yên vị về chỗ cũ. Cậu vẫn ngồi bất động như thế, đôi mắt cứ hướng về phía xa xa, hàng mi dày khẽ động, nhưng dường như ánh nhìn của cậu đã trở nên vô thần trước cảnh sắc mỹ lệ bên ngoài.

Lặng lẽ và cô độc.

Cậu đang hồi tưởng lại quá khứ của mình, những kí ức trước đây, mà đối với cậu thì chúng chính là quãng thời gian đầy vui vẻ, nhưng đồng thời cũng chất chứa những dằn vặt, đau khổ nhất của cậu. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết khi đó mình đã làm gì sai. Cậu chỉ biết rằng, hiện tại cậu đã không còn thứ mà cậu hằng mong ước – đó là “hạnh phúc”.

******

Tokyo, bảy giờ tối, ngày 26/07/1998, tại một góc đường tấp nập người qua lại.

Cậu đứng đó chờ đợi một người. Là người mà cậu yêu điên cuồng, yêu sâu đậm, là người mà cậu đã thề nguyện rằng suốt đời sẽ không rời xa.

“Hyoki!”

Cậu xoay người theo tiếng gọi, và trên đôi môi cậu nở một nụ cười. Nhanh chân chạy về phía đó, anh cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Hai người tay nắm tay rồi nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố.

Họ sánh bước bên nhau, không nói lời nào nhưng lại trao nhau những ánh mắt rất đỗi dịu dàng, trìu mến và ngập tràn yêu thương. Cả thế giới khi đó, dường chỉ còn có hai người họ. Đường phố có nhộn nhịp tới đâu thì trong không gian của hai người, duy nhất chỉ tồn tại sự im lặng. Im lặng vì hạnh phúc. Cậu nhẹ siết lấy bàn tay kia, nhưng vẫn lặng lẽ không cất lời. Anh chỉ khẽ cười rồi đưa tay còn lại vuốt tóc cậu.

“Anh Natsuda, hôm nay sẽ đi đâu?” Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi.

“Nhà của anh.” Anh nhẹ nhàng đáp lại.

“Nhà anh hả? Em muốn đi ăn sushi hơn.” Cậu dẩu môi nói, trọng âm giọng mang theo một chút làm nũng với anh.

“Vậy đi ăn sushi.” Anh trả lời, rồi mỉm cười nhìn cậu.

Lúc nào cũng thế. Chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, anh sẽ đáp lại lại ngay mà không chút do dự. Anh khiến cho cậu trở nên ích kỷ hơn và trẻ con hơn. Cũng chính là vì cậu yêu người đó, hơn cả bản thân và bất kì thứ gì khác.

Cậu cùng anh đi trên phố như thế, thật khiến cho rất nhiều người không nén được hiếu kì mà cứ nhìn chằm chằm vào. Cậu hơi bối rối, cúi đầu thấp xuống, mặt thoáng đỏ lên vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Anh cũng tỏ ra lúng túng, nhưng đôi tay họ vẫn siết lấy nhau.

“Không ăn sushi nữa, đến nhà anh đi!” Cậu đề nghị, giọng run run.

“Được! Vậy đến nhà anh.” Anh đáp, trong giọng nói có chút phấn khích.

Hai người vẫn cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau như thế. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ tối đèn hơn, rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh lam dễ chịu. Anh buông tay cậu rồi lấy chìa khóa mở cửa. “Xoạch” một tiếng, cánh cửa bật mở.

Ngôi nhà nhỏ hơn một chút so với những căn nhà lớn xung quanh, nhưng nếu chỉ có một người sống thì vẫn rất thoải mái. Thiết kế nội thất khá đơn giản, tường sơn màu lam và hầu hết vật dụng trang trí đều làm từ gỗ. Cậu ngồi xuống đôi ghế đặt giữa phòng khách, còn anh xuống bếp pha trà. Đang vào thu nên không khí trong nhà khá mát mẻ, không cần phải mở điều hòa. Cậu tự nhiên mở tivi lên tìm kênh yêu thích của mình, anh cũng vừa bưng lên hai tách trà nóng còn nghi ngút khói rồi đặt chúng xuống bàn.

Cậu thích trà, anh cũng vậy. Cậu cầm lấy tách trà rồi nhấm nháp một cách ngon lành. Đột nhiên cậu nhìn sang anh, và ánh mắt họ tình cờ giao nhau. Người cậu yêu là không phải là một anh chàng đẹp trai, nhưng bù lại anh rất tốt với cậu. Mái tóc cắt cao, gương mặt chữ điền, đôi môi mỏng hơi đậm sắc, làn da màu mật ong, dáng người vững chãi, cao lớn và cân đối. Điểm nổi bật nhất của anh chính là cặp chân mày sắc bén và đôi mắt một mí, con ngươi đen tuyền mang đến ánh nhìn rất đỗi ấm áp, dịu dàng.

Cậu đỏ mặt, cúi xuống uống lấy uống để tách trà. Chợt nhiên, da mặt cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm, thì ra là anh đặt tay lên mặt cậu, đoạn khẽ xoay về hướng đối diện anh. Ánh mắt họ lại lần nữa giao nhau. Anh chầm chậm cúi xuống sát mặt cậu. Cậu hơi hoảng hốt, nhưng rồi cũng không phản ứng gì mà chỉ từ từ nhắm mắt lại, hai tay đặt lại tách trà lên bàn rồi rụt về.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, không sâu nhưng nhẹ nhàng và tinh tế, đủ để làm tim cậu đập loạn nhịp, khiến cho mặt cậu nóng bừng rồi đỏ lên. Chỉ một thoáng đôi môi họ chạm nhẹ vào nhau cũng đủ làm cho nhiệt độ không khí trong phòng đột ngột tăng lên. Khi môi anh rời khỏi môi cậu, cậu chợt cảm thấy chạnh lòng.

Sao không kéo dài thêm một chút nữa thôi?

Dường như đọc được những gì cậu nghĩ, anh liền đưa tay ôm lấy cậu. Một cái ôm siết đầy chiếm hữu. Cậu cũng ôm lấy người nam nhân đang siết lấy mình, trong tim ngập tràn hạnh phúc. Cậu ước, giá mà khoảnh khắc ấy có thể ngưng đọng lại mãi, để cậu luôn được nắm giữ hơi ấm này, hạnh phúc này trong tay.

Ngày tiếp ngày, tuần tiếp tuần, tháng lại tháng, năm qua năm. Họ đã bên nhau được bốn năm. Khoảng thời gian đó, không dài, nhưng đủ để họ hiểu nhau và có vô vàn những kỉ niệm đẹp về nhau,

Nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Có điều, cái giá cho bốn năm bên nhau của họ là quá đắt.

“——tình yêu và hạnh phúc…”

Cha mẹ của anh đã phát hiện ra quan hệ của hai người, họ dùng tiền và thế lực ép buộc cậu phải buông tha anh. Họ còn thuê người đến nhà cậu đập phá đồ đạc, mắng chửi cha mẹ cậu không biết dạy con, khiến cha mẹ của cậu phải cảm thấy tủi hổ ô nhục. Đó là những tháng ngày cậu sống trong nỗi dằn vặt khó chịu.

Cha mẹ cậu không phải là loại người cổ hủ cố chấp, ngăn cản con cái yêu đương, nhưng họ không muốn cậu phải sống trong tủi nhục nửa quãng đời còn lại. Cậu, đã bị buộc phải lựa chọn.

Mỗi đêm, cậu lặng lẽ trở mình rồi lại an tọa trên chiếc ghế đặt giữa phòng. Cậu không biết phải làm sao với trái tim đang giằng xé này. Tình cảm với anh quá sâu đậm, nó như những đợt sóng dâng trào trong lòng cậu. Nó gào thét tên anh. Nó thôi thúc cậu phải đến cạnh anh. Nhưng cậu biết đó là điều không thể.

Gia đình anh là một tập đoàn kinh doanh khá có tiếng tăm, vì thế họ sẽ không bao giờ chấp nhận một gã con trai xa lạ như cậu là một thành viên trong nhà, huống chi bên cạnh anh giờ đây đã có người khác. Một cô gái xinh đẹp nhu mì, rất hợp với anh. Đời này kiếp này, cậu sẽ mãi mãi không thể nào danh chính ngôn thuận sánh vai cùng anh.

Đôi mắt xanh của cậu tối sầm, gương mặt đanh lại. Cậu khẽ cười, một nụ cười khổ bi ai. Nó khiến gương mặt thanh tú của cậu trở nên méo mó. Cậu không thể khóc. Cho dù cậu yêu anh sâu đậm như thế, cho dù cậu yêu anh tha thiết như thế, cho dù tình yêu ấy khiến cậu dằn vặt như thế, khiến cậu đau khổ như thế, nhưng mà cậu vẫn không nhỏ lệ. Bởi vì có yêu anh đến nhường nào đi nữa, có bị tình yêu làm cho khổ sở đến thế nào đi nữa, cậu vẫn là một tên con trai. Đàn ông không thể khóc được, lại càng không thể biểu lộ sự yếu đuối của mình vì ái tình.

Cậu cảm thấy khó thở, và ngột ngạt. Không phải vì không khí mùa hè quá nóng bức, mà là vì trái tim cậu đang bị bóp nghẹt. Cậu tự hỏi, sao mình lại yêu anh như thế? Anh rõ ràng là chưa bao giờ thực sự khiến cậu cảm thấy bình yên khi bên cạnh, vậy mà cậu vẫn chấp nhận để anh bước vào trái tim mình. Thật sự, cậu không thể hiểu được mình nữa.

Lại cười. Và vẫn cái kiểu tự giễu mình như thế. Cậu cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định. Lí trí thét gào, cố gắng cảnh tỉnh cậu không thể bên cạnh anh được nữa, cậu sẽ bị dằn vặt vì trách nhiệm gia đình, vì cha mẹ cậu. Nhưng trái tim lại bảo cậu hãy tìm anh, vì cậu không thể sống mà thiếu anh được.

Đau đớn quá! Cậu bị ngăn cấm đến bên anh, nhưng rời xa anh thì cậu lại không thể chịu đựng được.

Phải làm sao? Phải làm sao đây?

Cậu đưa hai tay vò lấy tóc của mình một cách bất lực. Nhưng rồi cậu thoáng thấy bóng mẹ đi ngang qua cửa phòng. Cái bóng tiều tụy, đau khổ đến thắt lòng. Cậu lại bất chợt cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi…

Tội lỗi…

Cậu nhắm chặt mắt mình, hai bàn tay siết mạnh. Cậu phải lựa chọn và đưa ra đáp án cuối cùng. Và đáp án là…

Tokyo, bốn giờ chiều, ngày 12/06/2002, tại cửa nhà của người cậu yêu.

“Em… Chúng ta không thể bên nhau được nữa…” Cậu ngập ngừng.

“Tại sao? Không phải là chúng ta đang rất tốt sao?” Anh lập tức đáp lại, suýt không kiềm chế được mà quát lên.

“Chúng ta rất tốt nhưng mọi người xung quanh chúng ta không tốt!” Cậu to tiếng trả lời.

“Ai? Rốt cuộc là ai đã nói? Họ nói cái gì với em? Chẳng phải em từng nói sẽ bỏ ngoài tai lời người khác nói về chúng ta sao?” Anh gắng kiềm chế mà hạ giọng hỏi.

“Người khác thì không sao. Nhưng đó là cha mẹ của anh! Anh có biết họ đã nói cái gì với cha mẹ của em không? Làm sao mà em còn có thể tiếp tục chứ?” Cậu ra sức hét vào mặt anh.

“Rốt cuộc là cha mẹ anh đã nói cái gì với em?” Anh hạ giọng, cố trấn tĩnh mình, nhưng hai tay thô bạo nắm lấy hai bên vai của cậu mà lắc mạnh.

Cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt, mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt lệ nào. Bất chợt cậu vùng mạnh ra, vụt xoay người bỏ chạy, bỏ lại anh đứng bất lực phía sau đang câm lặng dõi theo.

Khi đó, một cơn mưa bất chợt ập đến, tưới mát cho vạn vật trong cái nắng oi ả của những ngày hạ. Cậu chạy dưới cơn mưa, đôi mắt đẫm nước, không rõ là nước mắt của ông trời hay là nước mắt của cậu rơi. Cậu đưa tay lên quệt phăng dòng nước nơi khóe mắt và cứ tiếp tục chạy. Cậu cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi không thể tiếp tục cất bước được nữa, liền ngồi bệt xuống giữa đường, gào lên cùng tiếng sấm trong cơn mưa.

Cậu trở về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Cha chỉ biết lắc đầu, còn mẹ cậu thì đem khăn cho cậu lau người rồi giục cậu tắm rửa, ăn cơm. Cậu làm mọi việc một cách qua loa rồi lên phòng. Căn phòng tối tăm, không khí trong phòng oi oi đến khó chịu, đâu đó thoảng qua cái mùi ngai ngái của nước mưa và rêu xanh bám lại trong các góc tường.

Cậu đã quen với cái mùi quen thuộc đó. Cậu bước đến giữa phòng, thả người xuống ghế rồi hướng ánh nhìn ra phía ngoài. Mưa tạnh rồi. Mặt trời bắt đầu lặn dần về phía chân trời, từng vạt nắng vàng nhạt trong suốt như pha lê xuyên qua khung cửa rồi trải xuống khắp phòng. Chiếc ghế màu xanh nhạt hắt lại sắc ráng chiều lên cửa kính, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Bầu trời xanh xanh, chuyển thành vàng cam rồi xanh tím, và khi mặt trời lặn đi hoàn toàn, sắc trời liền chuyển thành một màu đen kịt, u ám.

Nhưng sau đó, cơn mưa lại tiếp tục, ngày một lớn hơn. Sấm vang rền, chớp lóe sáng rực trời, gió điên cuồng quét qua mấy tán cây cổ thụ trong vườn nhà cậu. Lãnh đạm nhìn trời, cậu chỉ đơn giản là đã không thể làm sao biểu lộ cảm xúc trong lòng mình nữa. Chỉ biết rằng, tâm trạng của cậu giống hệt cơn gió ngoài kia, muốn thổi bay tất cả những gì mình đi qua, thổi bay tất cả những chướng ngại trên con đường cậu đang tiến tới.

Nếu là gió…

Sẽ có thể bất chợt đến rồi lặng lẽ đi

Sẽ không phải vướng bận thứ gì

Phiêu lãng không chỗ nơi dừng chân

Tự do tự tại…

Không ràng buộc

Không đau khổ

Không phải lựa chọn

Không trở ngại

Không biết yêu là gì

Cũng không biết về khái niệm “hạnh phúc”…

Vô tình, lạnh băng

Sẽ vô cùng tốt đẹp…

Cả đêm hôm đó cậu thức trắng, chỉ ngồi lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối om của mình và nhìn cơn mưa kia. Ánh đèn đường phía ngoài hắt vào, nhẹ đáp lên chiếc ghế, phủ lên mặt cậu. Cậu khẽ khép hàng mi vừa dài vừa đen của mình, đôi chân mày cũng chầm chậm nhíu lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra.

Trái tim cậu lúc này đập như điên loạn, lòng cậu hệt như có lửa đốt. Cậu vẫn đang ra sức đấu tranh.

Lí trí và trái tim…

Liệu bên nào sẽ thắng thế?

Cậu dù thế nào cũng là một gã đàn ông. Lí trí không cho phép cậu chạy đi tìm anh. Nhưng, trái tim lại hối thúc cậu đi tìm người cậu yêu.

Phải làm sao đây?

Làm thế nào cho tốt?

Cho anh và cho cả cậu?

“——từ bỏ tất cả đi, vứt lại quá khứ phía sau và tiếp tục tiến về phía trước…”

******

Cậu nhíu mày, vậy là đã thêm bốn năm trôi qua rồi. Quãng thời gian ngần ấy, cậu vẫn lặng lẽ tồn tại, nhưng lại là cuộc sống không có khái niệm “muốn sống”. Cậu rời khỏi nhà mình trong một đêm mưa gió rất lớn, âm thầm và lặng lẽ, không có lấy một câu nào dù là một lời từ biệt với gia đình, và cả anh.

Nơi này khuất sâu trong núi nên khó có thể tìm ra. Người ta cho cậu ở lại không lấy tiền với điều kiện là cậu phải trông nom ngôi nhà. Công việc nhàn rỗi, cậu chủ yếu là ngày ngày ngồi trong căn phòng trống có cách bài trí khá giống với căn phòng trước kia của mình, và viết nhạc. Nhưng, cho dù có tốn bao nhiêu thời gian, cậu vẫn không thể hoàn thành được dù chỉ một bản nhạc.

Tại sao lại như thế chứ?

Vì cậu chỉ có thể nghĩ đến anh…

Anh đã chiếm trọn của trái tim và lí trí của cậu…

Cậu đưa tay lên che mặt rồi cười tự giễu mình. Chính cậu chọn cách rời xa anh, vậy mà suốt bốn năm trời không một giây phút nào cậu không nghĩ đến anh. Cậu tự mắng mình ngu ngốc biết bao lần rồi, nhưng cho dù có làm gì thì cũng không thể quay ngược thời gian lại được.

Dằn vặt mà sống.

Đau khổ mà sống.

Rõ ràng đã yêu sâu đậm đến thế…

Sao lại chọn cách rời xa?

Để rồi khi nhìn hiện tại

Lại hối hận về những thứ đã qua…

“——vì lựa chọn đó là sai lầm…”

Đến giờ cậu mới nhận ra, dù cậu có lựa chọn thế nào thì cuối cùng, cậu vẫn phải sống trong đau khổ. Vậy thì từ đầu cậu đã sai.

Cậu đã sai khi yêu con người đó.

Cậu sai, là do cậu đã sai ngay từ đầu.

Chính vì thế, cho dù cậu có lựa chọn thế nào thì tình yêu của cậu cũng sẽ chỉ rơi vào ngõ cụt mà thôi.

Một bài toán nếu đã làm sai ngay từ lúc bắt đầu, cho dù có dùng cách nào để giải quyết thì đến cuối cùng kết quả vẫn là sai…

Cậu lại đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh ngoài khung cửa sổ.

Đẹp. Nhưng thật buồn và cô độc.

Gió lại nổi lên, cuốn bay những cánh anh đào, rồi lại thả chúng rơi vào phòng. Nhìn cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống bên tay mình, cậu chỉ khẽ cười.

Bốn năm không ngắn

Nhưng cũng không đủ để quên đi một người…

Nếu được quay ngược thời gian

Cậu sẽ không lựa chọn là rời xa

Mà cậu muốn từ đầu mình đừng làm sai

Sai lầm lớn nhất của đời cậu

Sai lầm khiến cậu phải hối hận mãi mãi…

Chính là đã đem lòng yêu sâu đậm anh ấy…

Natsuda.

The end
22h15 – 31/07/2011

NGOẠI TRUYỆN

Nếu bạn không muốn một kết thúc như thế,

Hãy tưởng tượng một kết thúc khác…

Hôm sau, trời nắng đẹp. Bầu trời trong vắt, cao vời vợi, đâu đó có những đám mây trôi chầm chậm một cách lững lờ. Từng vạt nắng vàng kim sáng chói trải dài trong phòng của cậu, hòa lẫn với màu nâu cũ của gỗ trên sàn nhà. Gió vẫn mơn man thổi, mang theo mấy cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rải vào khắp phòng cậu. Trong không khí thỉnh thoảng lại khẽ dậy lên mùi ngai ngái của rêu xanh bám trong các ngách nhà và mùi ẩm mốc của gỗ mục.

Cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy, đôi mắt vô thần trông về phía xa xa, thả hồn trôi theo dòng thời gian để có thể sống lại những ngày thuộc về quá khứ. Chợt, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc… Cộc… Cộc…

Cậu hơi do dự. Quái lạ! Rõ ràng ở nơi này không có ai sinh sống mà. Chẳng lẽ chủ nhà? Không đúng! Mỗi tháng chỉ đến đây vào đúng ngày mười lăm, mà ngày đó họ đã đến rồi còn gì. Khách bộ hành cũng không phải. Nơi này vốn không có người lui tới. Bốn năm ở đây chừa từng gặp trường hợp thế này, cậu có chút lúng túng nhưng vẫn hơi bực dọc.

Cậu thận trọng mở cửa phòng rồi tiến xuống nhà. Lòng âm thầm chửi thề, cậu miễn cưỡng bước đến phía cửa, nắm lấy và đẩy rộng nó ra. Vẫn không để ý người đang đứng đó là ai, cậu lãnh đạm nói.

“Có việc gì?”

“Lâu rồi không gặp, Hyoki!”

Cậu giật mình. Giọng nói đó… Rất quen thuộc. Lẽ nào là…

Cậu ngước mặt nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình. Ngay lập tức, mọi hoạt động của cậu đều hoàn toàn đình trệ trong vòng năm giây, kể cả việc hô hấp. Cậu không dám tin vào mắt mình nữa.

Người cậu không thể nào quên được.

Người mà mỗi giây mỗi phút cậu đều nhớ tới.

Người cậu yêu sâu đậm.

Người mà cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa.

Giờ đây đang đứng trước mặt cậu.

Và anh đang mỉm cười, dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng, đầy yêu thương và trìu mến nhìn cậu.

Đôi mắt ấy, vẫn hệt như tám năm trước đã khiến cậu vừa trông thấy đã rơi vào lưới tình.

Cậu sững sờ đến lặng người. Anh vẫn nhìn cậu, chăm chú. Một bầu không khí khó tả bao trùm lấy họ. Cuối cùng, cậu cất tiếng hỏi. “Làm sao… anh tìm được đến đây?”

Anh chỉ nhìn cậu mà cười, rồi đột nhiên anh nói. “Điều đó không quan trọng. Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi. Liệu lần này em có đồng ý bên anh trọn đời không?”

Ban nãy cậu không tin vào mắt mình, còn bây giờ thì cậu không tin vào tai mình nữa. Nếu cậu nghe không lầm, chẳng phải là anh vừa cầu hôn cậu sao?

“Anh vừa nói gì?” Cậu hỏi lại để kiểm chứng liệu có phải mình nghe lầm không.

“Anh hỏi liệu lần này anh đến đây thì em có đồng ý bên anh trọn đời không?” Anh lặp lại lời nói ban nãy.

Cậu quả thực hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy rất vui mừng và ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy kì lạ. Cậu vẫn cố tình giữ vẻ lạnh băng của mình, không để lộ bất kì cảm xúc nào nữa.

“Rốt cuộc là anh đã nghĩ gì? Bốn năm không gặp nhau rồi giờ anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi và cầu hôn tôi. Anh nghĩ tôi sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý sao? Hơn nữa, anh chạy đến đây cầu hôn tôi, còn vợ anh ở nhà thì sao?” Cậu hừ lạnh, giọng đanh lại.

“Khi đó là do anh sai, anh đã không giữ em. Suốt bốn năm, anh đã cố tìm đáp án tại sao mình lại không giữ em lại. Anh biết anh làm em đau khổ và dằn vặt suốt bốn năm qua. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy anh mới quyết định hôm nay đến tìm em. Em sẽ đồng ý chứ?” Anh nói, giọng thành khẩn. “Anh chưa từng kết hôn, từ lúc em bỏ đi, anh chưa từng qua lại với ai khác nữa. Khi hay tin em rời khỏi Tokyo, anh đã hủy hôn ngay lập tức.”

Những lời anh nói làm cậu cảm động đến mức muốn chạy lại ôm chầm lấy anh và gật đầu đồng ý ngay, nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lẽo trên mặt, và đặt ra câu hỏi khác. “Nếu tôi không đồng ý?”

“Thì anh sẽ ngày ngày đến đây, đứng trước cửa nhà em để nói như thế này, đến khi nào em đồng ý thì thôi!” Anh đáp, giọng nói đầy vẻ kiên định.

“Nếu tôi không chịu gặp anh?”

“Thì anh sẽ đứng đây và hét lên rằng ‘Hyoki, anh yêu em! Em hãy sống với anh nhé?’ cho đến khi em nhận lời thì thôi!” Anh trả lời, thái độ cố chấp.

Cậu im lặng. Phải làm sao đây? Phải làm sao cho tốt đây? Một thoáng im lặng, và anh vẫn là người mở lời trước.

“Vậy… em có đồng ý không?” Anh hỏi lại, giọng nói vừa có chút gấp gáp, lại có chút mong chờ.

Hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, một người anh tuấn nhưng lạnh băng, vô thần, một người lại chững chạc mà ấm áp, gần gũi. Bầu trời xanh thẳm lại trong vắt, nắng vàng khẽ trải dài trên đất. Gió nhè nhẹ thổi lên. Hoa anh đào bay phấp phới trong không trung, tạo thành một bức tranh đẹp tuyệt.

Anh nhìn cậu, trông chờ vào câu trả lời của cậu, ánh mắt dịu dàng lại ngập tràn trìu mến ấy dán chặt vào đôi mắt của cậu. Cậu nhìn anh, thoáng bối rối, ánh nhìn bắt đầu có chút xao động. Mắt họ giao nhau giữa không trung, chậm rãi quan sát thái độ của đối phương.

Cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua người đàn ông trước mặt mình, hơi đỏ mặt cúi đầu che giấu niềm hạnh phúc vỡ òa trong đôi mắt hoen lệ, rồi khẽ mỉm cười. Anh mừng rỡ sấn tới ôm lấy cậu và nâng lên, khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ cả mang tai. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt đượm hương anh đào. Cậu cũng ôm lấy anh, khẽ nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc mà cậu hằng mong ước từ lâu.

Nụ hôn ấy… Suốt kiếp này cậu mãi không quên…

The end
23h20 – 31/07/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s